Nhìn thấy đôi mắt đẹp của Mộ Dung Thất Thất nhuộm đầy ngượng
ngùng, Phượng thương duỗi đầu lưỡi ra , tại lòng bàn tay nàng dạo qua một
vòng, khiến trong lòng bàn tay của Mộ Dung Thất Thất truyền đến tê dại,
nàng vội vàng lấy ra.
“Thương, chàng học xấu!” Cô gái trong ngực hờn dỗi, khiến tâm tình
Phượng thương thật tốt. Vừa định hôn môi Mộ Dung Thất Thất, lại nghe
được từ bụng nàng phát ra tiếng “ọt ọt” ,nhìn lại , đầu của Mộ Dung Thất
Thất suýt nữa là úp xuống đất.
“Đến, ta đút nàng ăn cơm!” Biết rõ Tiểu Vương phi của hắn da mặt
mỏng, Phượng thương không hề trêu chọc nàng, mà bắt đầu gắp món ăn,
từng miếng từng miếng đút cho Mộ Dung Thất Thất.
Cũng không biết tại làm sao, đại khái chắc do đói bụng, lại mệt muốn
chết rồi, cho nên Mộ Dung Thất Thất lần đầu ăn hai chén cơm.
Vuốt cái bụng phình ra, Mộ Dung Thất Thất lộ ra một nụ cười thỏa mãn .
Lúc này nàng mới phát hiện, Phượng thương một ngụm còn không có ăn,
lại nhìn những thức ăn trên bàn kia, bị nàng ăn thiệt nhiều, chỉ để lại chút ít
“Cơm lạnh canh nguội”, Mộ Dung Thất Thất ngại ngùng nở nụ cười.
“Cái kia, muốn lấy thêm một chút hay không? Ta quá đói, nên đã ăn
sạch.”
“Không cần, ăn những món này là được rồi!”
Cho Mộ Dung Thất Thất ăn no, Phượng thương trực tiếp dùng nước canh
ăn cơm, ăn ba chén.
Chứng kiến bộ dáng Phượng thương lang thôn hổ yết, Mộ Dung Thất
Thất rất khó đem người trước mắt này cùng nam tử bình thường ưu nhã kia
coi là một. Chứng kiến Mộ Dung Thất Thất há miệng, vẻ mặt kinh ngạc,
Phượng thương lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng .