thương , nhưng khi vừa nhúc nhích, lại nhịn không được “Ai nha” một
tiếng.
“Làm sao vậy?” Phượng thương để đũa xuống, ân cần nhìn xem Mộ
Dung Thất Thất.”Khanh khanh, có phải nàng có chỗ không thoải mái hay
không?”
Cái vấn đề này, khiến Mộ Dung Thất Thất trả lời thế nào? Nàng lúc này
toàn thân đau nhức, nhớ tới thân, chân lại như nhũn ra, chỉ có thể ngã vào
trong ngực Phượng thương, nhìn vẻ mặt quan tâm của Phượng thương , Mộ
Dung Thất Thất đỏ mặt lên, nàng không nói lời nào, Phượng thương càng
sốt ruột.
“Rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là… Còn đau?”
Phượng thương nói lời này, khiến mặt Mộ Dung Thất Thất càng đỏ hơn.
Nghĩ đến đêm qua nhiệt tình chọc lửa, nàng tựa đầu trực tiếp chôn ở trong
ngực Phượng thương, không chịu ngẩn lên.
Biểu hiện của Mộ Dung Thất Thất, làm cho Phượng thương lập tức đoán
được tiểu nữ nhân này nghĩ gì trong lòng, hắn chăm chú ôm Mộ Dung Thất
Thất, nhẹ giọng nở nụ cười, “Ta và nàng đều là vợ chồng, sao Khanh
Khanh vẫn còn ngượng ngùng như vậy?”
“Còn không phải tại chàng!” Mộ Dung Thất Thất ở trong ngực Phượng
thương “Nén giận” nói, chỉ là trong cái nén giận này có sợi sợi ngọt ngào,
lại làm cho tình cảm giữa hai người càng thêm gần hơn.
“Đều là ta không tốt! Ta tuy vẫn muốn khắc chế chính mình, nhưng mà
Khanh Khanh, nàng thật sự đẹp quá…”
“Không cho nói!” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé bụm
lấy miệng Phượng thương , “Không cho nói ra!”