“Như thế nào, có phải là càng nhìn càng cảm thấy nàng có ánh mắt tốt,
tìm được nam nhân tốt không?” Phượng thương da mặt dày như vậy, khiến
Mộ Dung Thất Thất nhịn không được thè lưỡi, “Mới không phải! Ta bình
thường thấy chàng là công tử văn nhã, ngẫu nhiên gặp một mặt không bình
thường này của chàng, có chút bị dọa.”
“Ha ha,hóa ra trong suy nghĩ của Khanh Khanh, ta là một công tử văn
nhã a!” Buông chén, lau miệng, Phượng thương vén tóc của Mộ Dung Thất
Thất lên, trong nội tâm hạnh phúc càng tràn đầy thêm.
Hắn trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, không dám nghĩ, cũng
tưởng tượng không được. Hôm nay, người yêu đang tựa trong ngực, cùng
hắn cùng giường chung gối, cùng ăn, thời khắc như vậy thật sự là quá tốt
đẹp, Phượng thương hận không thể vĩnh viễn đều đắm chìm trong loại hạnh
phúc này, vĩnh viễn không cần phải tỉnh lại!
“Ta trước kia lãnh binh ở bên ngoài, thường xuyên ăn cơm như vậy. Có
đôi khi ở ngoài quân trại, chỉ có thể ăn lương khô, lương khô ăn xong rồi,
thì ăn rau dại. Đôi khi, còn phải đi săn con mồi, để có ăn thịt. Về phần rau
cỏ cùng hoa quả, đó quả thực chính là xa xỉ phẩm. Ta là tướng quân, đãi
ngộ tốt hơn nhiều, ngược lại chiến sĩ phía dưới , phi thường vất vả, bọn họ
thường thường ăn rau dại, thời gian ấy, thật sự là rất làm cho người ta hoài
niệm…”
Theo Phượng thương miêu tả, Mộ Dung Thất Thất phảng phất thấy được
Phượng thương cưỡi ngựa vung đao , như thiếu niên thiên thần toát ra uy
vũ đến bực nào . Hóa ra, nam nhân này còn có kinh nghiệm như vậy, xem
ra nàng ngày thường nhìn thấy, chỉ là một phần của hắn, còn phải ra sức
đào móc thêm mới được.
“Hiện tại không có chiến sự, trở lại kinh thành, sống an nhàn sung sướng
lâu, ta lại là lười nhác xuống, biến thành cậu ấm!”