“Thương, sao thế?” Tỉnh ngủ rồi Mộ Dung Thất Thất xuất hiện ở phía
sau Phượng Thương , hai cánh tay từ phía sau nàng ôm lấy hắn.
Phượng Thương không có giấu diếm Mộ Dung Thất Thất, mà là đem tin
tức Vô Tình truyền đến nói cho nàng, “Khanh Khanh, nàng cảm thấy chúng
ta nên làm như thế nào?”
“Làm như thế nào? Tiếp tục hưởng tuần trăng mật! Chuyện của Hoàng
gia , cùng chúng ta không liên quan. Nếu hai vị hoàng tử thích làm, để cho
bọn họ náo đi. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không bằng, chúng ta
cứ yên lặng theo dõi diễn biến, làm người ngoài cuộc tốt hơn!”
Mấy câu nói đơn giản của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng
Thương biết rằng cô gái nhỏ này thông tuệ thế nào, nàng tựa như con giun
trong bụng hắn, đem chuyện tranh đoạt hoàng quyền phân tích chính xác,
thật sự chính xác. Thật là, được vợ như thế, chồng còn có đòi hỏi gì hơn!
“Nếu Khanh Khanh nói như vậy, vi phu không thể làm gì khác hơn là
tuân theo lệnh của phu nhân! Phong cảnh trấn nhỏ đẹp như vậy,chúng ta ở
thêm vài ngày nữa!”
Hai người này, quyết định là người cuộc xem cuộc vui. Trong Cung Lí
bên tai Hoàng thái hậu Đông Phương Lam bị tiếng khóc không ngừng của
hoàng hậu làm ầm ĩ.
“Mẫu hậu, Hồng Nhi nhất định là bị hãm hại! Hắn bình thường là người
thế nào, ngài còn không rõ ràng sao! Mẫu hậu, nhất định là có người ghen
tỵ với mẫu tử, cho nên bố trí bẫy rập, mục đích đúng là vì vị trí Thái tử của
Hồng Nhi!”
Lý Băng khóc đỏ tròng mắt, hoàn toàn không thấy vẻ đoan trang bình
thường. Hoàn Nhan hồng bị Hoàn Nhan Liệt giam lại, ngay cả Hoàng hậu
là nàng, Hoàn Nhan Liệt cũng không cho đi thăm. Còn nói, nếu như nàng