đi thăm hỏi Hoàn Nhan Hồng, thì sẽ lột bỏ mũ phượng của nàng, cho nên
Lý Băng mới náo đến Đông Phương Lam.
“Ngươi ở nơi này của ai gia khóc lóc cũng vô dụng, chuyện này là
Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là người khác truyền
tin.” Đông Phương Lam cũng bị hành động khó coi của Hoàng Nhan Hồng
làm cho tức giận, ngươi thích nữ nhân gì không thích, thế nhưng lại với
muội muội thân sinh ( ruột thịt). . . . . . Ai, thật là bất hạnh của Hoàng thất
a!
“Mẫu hậu, ngài nhất định phải giúp nô tì! Nha đầu Bảo Châu kia nhất
định là Hồng Nhi bị nàng ép buộc, Hồng Nhi làm sao làm ra chuyện huynh
muội loạn luân như vậy đây! Nô tì thấy, chuyện này là Bảo Châu cùng vị ở
điện Tĩnh Tâm kia thông đồng dựng lên!”
Lý Băng luôn miệng nói là do Lâm Khả Tâm ở phía sau lưng làm chuyện
xấu, khiến cho Đông Phương Lam không nhịn được đau đầu. Hai nữ nhân
này trong cung tranh đấu đã không phải là một hai ngày rồi, nói đến nói đi,
còn không phải là vì ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ vị trí kia thật tốt như vậy
sao?
“Chuyện này, ai gia mặc kệ, cũng không cần biết. Ai gia già rồi, đã sớm
không quan tâm những thứ này. . . . . .” Đông Phương Lam phất phất tay, để
cho Thanh Cô tiễn khách.
“Mẫu hậu, Hoàng thượng vẫn rất hiếu đạo ( hiếu thảo), hắn nhất định sẽ
nghe lời ngài! Ô ô, nô tì chỉ có một đứa con trai là Hồng Nhi, nếu hắn có
gặp chuyện gì không may , nô tì cũng không muốn sống nữa!” Đông
Phương Lam không chịu giúp đỡ ,Lý Băng cũng không ngạc nhiên, nhưng
nàng không cam lòng nhìn con mình cùng ngôi vị Thái tử của con bị hủy
như vậy.