Lời nói của Hoàn Nhan Hồng, khiến cho Kính Đức đứng ở bên cạnh
không khỏi toát mồ hôi thay hắn. Tâm tư của hoàng thượng đối với Minh
Nguyệt công chúa, vẫn luôn là chuyện ngài kiêng kỵ nhất. Đúng lúc này lại
bị thái tử trực tiếp nói thẳng ra, đây chẳng phải là giáng thẳng một đòn vào
mặt Hoàn Nhan Liệt hay sao!
Khắp thiên hạ này, cái mà nam nhân coi trọng nhất chính là thể diện,
chưa kể đây còn là vua của một nước!
Minh Nguyệt công chúa là gì đây? Nói theo kiểu văn chương thì chính là
nốt chu sa trên ngực của hoàng thượng (thực ra là nốt ruồi nhưng tác giả
đang nói theo kiểu văn chương…^^…cho nên cứ gọi là nốt chu sa cho nó
sang) Nếu mà ngài biết được chuyện này, thì ngài tốt nhất là nên bảo vệ bí
mật ấy, cắn chặt răng lại cái gì cũng không nói, cố gắng làm cho thật tốt
cương vị thái tử của mình, đó mới là cách thông minh nhất. Giờ đây, tất cả
đều bị ngài nói toạc ra, đây rõ ràng là kích thích hoàng thượng mà!
Sau khi nghe lời Hoàn Nhan Hồng nói, vẻ mặt hoàng thượng do tức giận
mà dần dần trở nên nguội lạnh, cuối cùng trở nên lạnh lẽo.
“Kính Đức, tuyên chỉ, thái tử vô đức, ngang bướng vô cùng, đã phụ kỳ
vọng của trẫm, trẫm nhiều lần châm chước, nhưng nay quyết định phế truất
thái tử, phong Bắc Tĩnh Vương, giam cầm Nam uyển, suốt đời không được
đi ra ngoài. . . . . .”
Kính Đức dù sao cũng chỉ là nô tài, mặc dù trong lòng hắn thấy hình phạt
này có hơi nghiêm khắc, nhưng hắn biết tính hoàng thượng. Đừng nói là
hành vi cử chỉ của thái tử có chút không tốt, cho dù Hoàn Nhan Hồng được
lòng dân chúng, có uy danh, nhưng hắn lại đem tình cảm của Hoàn Nhan
Liệt đối với Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói ra như vậy, quả thực là tự tìm
đường chết.