“Nhi thần có ý nghĩ xấu xa ư?”
Hoàn Nhan hồng ngưng cười to, khóe miệng lộ ra ý cười châm chọc,
“Quả thực là nhi thần rất xấu xa. Nhưng nhi thần cũng là do người sinh, nhi
thần còn không phải là được di truyền một nửa từ người sao—”
“Đủ rồi!”
Hoàn Nhan Liệt híp mắt, vẻ mặt thâm trầm trước nay chưa từng có,
“Trẫm thừa nhận, trẫm thích hoàng muội của mình, cũng vì vậy đã làm rất
nhiều chuyện sai. Nhưng trẫm chưa bao giờ hối hận qua! Hơn nữa, lỗi của
trẫm không phải là để ngươi sống buông thả rồi lấy đó làm cớ cho sai lầm
của mình! Hồng nhi, ngươi khiến trẫm quá thất vọng ——”
Lưu lại những lời này, Hoàn Nhan Liệt cùng Kính Đức rời khỏi, nhìn
cánh cửa nặng nề bị đóng lại, Hoàn Nhan hồng cười, chỉ là cười nhếch một
bên mép, một bên khóe mắt đã rơi lệ.
Phụ hoàng, người biết không! Nhi thần đã từng sùng bái người biết bao
nhiêu! Bắc Chu quốc ở trong tay người mà trở nên cường đại, người giống
như một anh hùng, là thần tượng của nhi thần. Nhi thần đã hi vọng biết bao
nhiêu mình có thể giống như người, đem cờ của Bắc Chu quốc, cắm trên
khắp đại lục, để cho đại lục trở thành thiên hạ của Hoàn Nhan gia . . . . .
Cho đến khi, nhi thần nghe lén lời nói của người…, biết được bí mật nội
tâm của người, hình tượng cao lớn của người trong lòng nhi thần tức khắc
sụp đổ.
Phụ hoàng, nhi thần không phải là không muốn làm một thái tử tốt, nhi
thần chẳng qua là không có cách nào, không cách nào tiếp nhận một phụ
thân như người. . . . . .
Hoàn Nhan Liệt, hiển nhiên không hiểu ý nghĩ Hoàn Nhan Hồng. Điều
mà bây giờ hắn đang nghĩ chính là tìm ra cách để đem chuyện này giải