Nguyệt , hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc nữ nhi của nàng bị
người khác khi dễ như vậy!
“Dịch dung thành Bảo Châu người là người nào?”
“Là Mộ Dung Tâm Liên, nàng là nhị nữ nhi.”
“Rút đầu lưỡi của nàng, chém tay chân của nàng, đem nàng ném đi làm
quân kỹ! Mỗi ngày không tiếp đủ một trăm người, không để cho nàng ăn
cơm!”
Lời nói của Hoàn Nhan Liệt…, khiến cho Kính Đức rùng mình một cái.
Nàng kia hắn đã gặp qua, dù gì cũng là một mỹ nhân nhu nhược . Một cô
gái xinh đẹp, mà bị chặt đi tứ chi, biến thành câm, mà được giữ lại khuôn
mặt xinh đẹp, vứt xuống quân đội đi đối mặt với những thứ như lang như
hổ kia, những nam nhân khát khao lâu ngày, không biết còn phải chịu bao
nhiêu khổ đây! Một ngày một trăm người? Có thể sống quá mười ngày
cũng là hay rồi!
“Về phần người còn lại, trẫm nhớ được hình như nàng được gọi là cái gì
mà thiên tài thiếu nữ thì phải. Nếu đã là thiên tài, liền đánh gãy kinh mạch
của nàng, làm cho nàng cả đời cũng không thể tập võ. Còn nữa, sai người
mỗi ngày dùng da trâu thấm nước muối quất nàng một trăm roi. Liên tục
đánh tới chết mới thôi!”
Kính Đức biết, Hoàn Nhan Liệt đã đem những mối thù khi xưa của Mộ
Dung Thất Thất ghi hết lên trên người của hai người này rồi. Xem ra, ở
trong lòng hoàng thượng, Minh Nguyệt công chúa vẫn là quan trọng nhất!
“Hoàng thượng, vậy Bảo Châu công chúa làm sao bây giờ?” “Bảo Châu.
. . . . .” Hoàn Nhan Liệt trầm mặc một lúc lâu, dựa theo tình huống bây giờ,
Hoàn Nhan Bảo Châu khẳng định đã sớm chết rồi, nếu không Mộ Dung
Tâm Liên cũng sẽ không chỉ dùng một mặt nạ da người mà có thể lừa gạt
được mọi người.