“Xin cảm tạ ơn cứu mạng của Thái hậu nương nương!” Xuân hạnh quỳ
gối trước mặt Đông Phương Lam trực tiếp dập đầu. Nàng biết mệnh mình
là do Thái hậu cứu, nếu không có Đông Phương Lam, nàng bây giờ có lẽ đã
sớm thành cô hồn dã quỷ.
Thấy bộ dáng Xuân hạnh, Đông Phương Lam hơi gật đầu, mặc dù vẻ tức
giận của bà vẫn như cũ, nhưng người còn sống thi so với cái gì cũng tốt
hơn.
“Nha đầu, đứng lên đi! Miễn quỳ, cơ thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình
phục!”
Đông Phương Lam mặt mũi hiền lành, thanh âm từ ái, khiến cho Xuân
Hạnh vốn dĩ có chút khẩn trương, thì tâm tình cũng dần dần bình thường
lại, hành lễ với Đông Phương Lam lần nữa rồi mới đứng lên.
“Nha đầu, lúc trước ngươi nói, Nguyệt quý phi bị oan uổng, vậy ngươi
đem chuyện đã xảy ra ở Trường Thu Cung cụ thể ngọn ngành nói cho ai
gia, nếu như nàng ta thật sự bị hàm oan, ai gia nhất định giúp nàng ta rửa
sạch oan khuất.”
Lời hứa của hoàng thái hậu khiến cho Xuân hạnh yên tâm, lúc đang
chuẩn bị nói, Xuân hạnh thấy trên tường có treo một bức họa. Khi nhìn rõ
dung mạo của người trong bức tranh, Xuân hạnh không nhịn được kêu ra
tiếng.
“Sao vậy?” Thanh cô không nhịn được nhìn về phía Xuân hạnh, chỉ thấy
Xuân Hạnh giương cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt như rất bất ngờ khi nhìn
bức họa mỹ nhân, trong miệng hỏi Thanh cô, “Cô cô, người trong tranh này
là ai?”
“Là nữ nhi của ai gia, Bắc Chu quốc Minh Nguyệt công chúa!”