Hồng cùng công chúa Hoàn Nhan Bảo Châu loạn luân, Đông Phương Lam
đầu óc đột nhiên vỡ lẽ, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
“Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy?”
Thanh cô thấy Đông Phương Lam sắc mặt không tốt, vội vàng tiến lên
vỗ lưng nàng, qua một lúc lâu mới ổn định lại. Đông Phương Lam cũng
không phải là nữ nhân tầm thường, cho dù khiếp sợ ý nghĩ của mình, nhưng
nếu như không có chứng cớ xác thật, bà sẽ không vội đưa ra kết luận.
“Nha đầu, kể cho ai gia nghe chuyện của Trường Thu Cung một chút
đi!”
Đề tài của Đông Phương Lam tiếp tục trở lại trên người Xuân hạnh,
Xuân hạnh gật đầu, đem những chuyện mà nàng biết trong Trường Thu
cung nói ra, kể hết đầu đuôi cho Đông Phương Lam nghe.
“Trước sau đổi chín vị Hoàng quý phi? Ai gia nhớ được, Thương Nhi
cũng là thành hôn chín lần. . . . . . Ngươi nói, thời gian mỗi lần hoàng
thượng cưng chiều Nguyệt quý phi rất dài, hơn nữa mỗi lần đều cho Kính
Đức canh giữ ở ngoài cửa, không để cho ai đi vào?”
“Đúng vậy, Thái hậu nương nương! Nhưng mà, hôm xảy ra chuyện,
Kính Đức công công không có đứng canh cửa, mà sau đó hắn lại đột nhiên
bối rối đi ra ngoài, kêu hai người đi vào, tiếp theo đó là tin tức hoàng
thượng bị tập kích truyền ra.”
“Nhưng đêm hôm đó nô tỳ thấy vô cùng rõ ràng, quý phi nương nương
căn bản là không có rời đi, suốt cả đêm đó, nô tỳ canh giữ ở ngoài điện
không xa, không có bất kỳ người nào từ bên trong đi ra ngoài. Hơn nữa, hai
người mà Kính Đức công công gọi đi vào cuối cùng cũng bị giết, bọn họ
khẳng định nhìn thấy cái gì không nên nhìn, cho nên mới bị người ta diệt
khẩu! Tất cả người ở trường Thu Cung, sau khi hoàng thượng tỉnh lại đều
bị xử tử, trừ nô tỳ!” Xuân hạnh khóc lóc kể lể, khiến cho suy nghĩ của