Đông Phương Lam càng ngày càng hỗn loạn, bên trong Trường Thu Cung
rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Hoàn Nhan Liệt rốt cuộc làm cái chuyện gì mà
không thể để người khác biết? Chẳng lẽ hắn thật sự có ham mê không bình
thường? Nếu những gì Phượng Tà cùng Xuân hạnh nói đều là thật, thì sự
tình ở Nhạn Đãng sơn cũng không khó lý giải rồi, nhất định là Hoàn Nhan
Liệt ở sau lưng giở trò quỷ!
“Xuân hạnh, đầu ai gia có chút đau, ngươi lui xuống đi! Chuyện này, ai
gia nhất định sẽ tra ra manh mối, cho Nguyệt quý phi một cái công đạo!”
Xuân hạnh sau khi đi, Thanh cô đi tới bên cạnh Đông Phương Lam, xoa
bóp huyệt Thái Dương cho bà, “Tiểu thư, nếu quả thật là hoàng thượng. . . .
. . Người tính làm sao bây giờ?”
“Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền!”
Khi nói mười chữ này, ánh mắt Đông Phương lam mang hận ý lộ ra rõ
ràng không thể nghi ngờ. Nhiều năm như vậy, bà lại không biết mình đang
đối mặt với kẻ thù giết nữ nhi!
Mười sáu năm! Biết bao nhiêu ngày đêm, bà vì cái chết của Hoàn Nhan
Minh Nguyệt mà chảy khô hết nước mắt, thật không nghĩ đến bà đau khổ
tìm kiếm kẻ thù giết nữ nhi mà hắn lại đang ở ngay trước mắt! Nếu chuyện
này thật sự là Hoàn Nhan Liệt làm, bà nhất định phải báo thù cho Hoàn
Nhan Minh Nguyệt!
“Minh Nguyệt, Nương thật xin lỗi ngươi! Nương ngươi đã già, ánh mắt
cũng mù, ai là sói, ai là người, Nương phân không rõ. Nhưng mà ngươi yên
tâm, lòng ta chưa có hồ đồ, chờ xác định chân tướng sự tình, Nương nhất
định báo thù cho ngươi!”
Đông Phương Lam ở trước bức họa Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói rất
nhiều, qua thật lâu, Đông Phương Lam tâm tình bi thương mới dần dần
khôi phục. Ổn định lại tâm tình, bà từ một từ mẫu luôn thương nhớ con,