cuối đường, Phượng Tà rốt cục nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
“Minh Nguyệt!”
Lập tức, Phượng Tà đã lên tiếng , hắn lập tức xông qua, đi tới bên
giường ngọc ấm, đôi môi cùng tay cũng bắt đầu run rẩy. Điều nay thật khó
tưởng tượng nổi! Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống! Người mà hắn ngày
đêm mong nhớ, thê tử của hắn lại còn sống! Đối với Phượng Tà mà nói,
điều này thật sự là quá mức kinh hãi!
“Minh Nguyệt, ta là Phượng Tà a! Minh Nguyệt, nàng mở mắt nhìn ta
một chút đi! Minh Nguyệt, nàng tỉnh lại đi! Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy?”
Được một lát, Phượng Tà liền phát hiện ra vấn đề. Mặc dù Hoàn Nhan
Minh Nguyệt thân thể ấm áp, nhưng là nàng tựa như hoạt tử nhân hai mắt
nhắm nghiền. Nếu không phải bởi vì kêu nàng lâu như vậy, Hoàn Nhan
Minh Nguyệt cũng không có tỉnh lại, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là ngủ
thiếp đi mà thôi.
Phượng Tà nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt bắt mạch cho nàng, mới
phát hiện mạch đập của nàng rất chậm, gần như phát hiện không ra. Nhìn
lại thì thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt đang ngủ trên chiếc giường Noãn
ngọc (giường ấm, nóng), Phượng Tà rốt cục cũng hiểu vấn đề.
Thiết nghĩ, nếu không có giường Noãn Ngọc này che chở, Hoàn Nhan
Minh Nguyệt đã sớm chết. Đây cũng là lý do mà bộ dáng của Hoàn Nhan
Minh Nguyệt vẫn như mười năm trước, không một chút già yếu.
“Minh Nguyệt, ta là Phượng Tà!” Phượng Tà nắm Hoàn Nhan Minh
Nguyệt tay, rơi xuống từ khuôn mặt già nua. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình
còn có thể lần nữa được nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt! Mặc dù
Phượng Tà ở trong lòng luôn khấn cầu trời xanh đem Hoàn Nhan Minh
Nguyệt trả lại cho hắn, nhưng hắn biết đây là chỉ hy vọng xa vời.