Hiện tại, hy vọng xa vời mặc dù biến thành thực tế, nhưng Hoàn Nhan
Minh Nguyệt nhưng vẫn ngủ như vậy, khiến cho lòng Phượng Tà vốn dĩ đã
lo lắng giờ thì lại càng trầm trọng thêm.
“Tất cả đều là do Hoàn Nhan Liệt làm, có đúng hay không? Minh
Nguyệt, là ta không tốt, là ta đã quá lơ là! Nàng từng nhắc nhở ta gần vua
như gần cọp, nhưng mà ta không tin, không nghĩ tới sự sơ suất của ta cuối
cùng lại hại nàng, còn hại cả nữ nhi của chúng ta!”
“Hôm nay, Thất Thất đã tìm trở về đây rồi, hiện tại ta cũng đã tìm được
nàng, nàng nói đi, đây là không phải là trời xanh ban ơn cho chúng ta hay
sao, có nghĩa là một nhà chúng ta sắp được đoàn viên rồi phải không?”
Vui sướng cùng bi thương đồng thời quanh quẩn ở trong lòng Phượng
Tà, có thể lần nữa nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn quả thực là vui
mừng đến sắp điên rồi. Sau niềm vui gặp mặt, Phượng Tà lại càng muốn
tìm cách để mang Hoàn Nhan Minh Nguyệt ra ngoài.
Vừa rồi, hắn kiểm tra chiếc giường Noãn Ngọc này, phát hiện Hoàn
Nhan Minh Nguyệt có thể sống được như vậy, đều là nhờ công hiệu của
giường Noãn Ngọc. Nếu cứ cố mang Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi, không
có giường Noãn Ngọc “che chở”, Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói không
chừng sẽ chết.
Phượng Tà dù sao cũng không phải là đại phu, không cách nào kiểm tra
ra Hoàn Nhan Minh Nguyệt rốt cuộc là bệnh gì, lại càng không dám cố
gắng mang nàng rời đi. Đã mất đi quá nhiều rồi nhiều, hiện tại Phượng Tà
đánh cuộc không nổi, lại không dám lấy tánh mạng của Hoàn Nhan Minh
Nguyệt đem đi đánh cuộc.
Lần nữa hôn lên trán Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Phượng Tà lưu luyến
không muốn rời địa cung. Hắn đã không còn là thiếu niên hai mươi tuổi