Chẳng qua là, chuyện này vẫn mãi là tiếc nuối trong lòng Hoàn Nhan
Liệt. Hôm nay gặp phải tình huống của Phượng Thương và Mộ Dung Thất
Thất giống hắn trước đây, hắn hi vọng mình cũng có kỳ tích như vậy. Cho
nên, muốn dùng quyền lực của mình, ủng hộ huynh muội hai người họ.
Nếu bọn họ thật lòng yêu nhau, mặc dù bọn họ thế nhân không dung thì
thế nào, hắn là hoàng đế, trong thiên hạ, đất đai, bách tính, thần tử ( quan
lại) , toàn bộ thiên hạ là của hắn, ai dám nói Phượng Thương cùng Mộ
Dung Thất Thất là không thể?
Hoàn Nhan Liệt ngẩn người hồi lâu, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh nhịn
không được bắt đầu phỏng đoán suy nghĩ trong lòng của Hoàng đế Bắc
Chu. Hắn như vậy, rốt cuộc là đáp ứng, hay là không đáp ứng đây?
Đang nhìn Hoàn Nhan Liệt, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên phát hiện một
việc. Ở mi tâm của Hoàn Nhan Liệt, có một cỗ sắc khí xanh tím quanh
quẩn giống như là…cổ. Đúng! Không sai! Trong thân thể Hoàn Nhan Liệt
có cổ! Chờ xác định xong, Minh Nguyệt Thịnh có chút giật mình.
Rốt cuộc là người nào hạ cổ trên người Hoàn Nhan Liệt? Nhìn sắc tím
xanh này, còn nhiễm sắc đen, cổ này hẳn là nuôi nhiều năm.
Người Nam Phượng am hiểu dùng cổ, Miêu gia cũng là cao thủ dùng cổ.
Minh Nguyệt Thịnh khi còn bé đi theo bên cạnh mẫu hậu Miêu Sở Vân, có
học về dùng cổ, nhìn thấy sắc mặt Hoàn Nhan Liệt không tốt, dĩ nhiên có
thể nhận ra cổ . Chẳng qua là, rốt cuộc là ai hạ cổ trên người Hoàn Nhan
Liệt đây? Chẳng lẽ, có liên quan đến ngôi vị Hoàng đế?
Minh Nguyệt Thịnh cũng không có đem chuyện Hoàn Nhan Liệt trên có
cổ nói ra, chuyện này chưa thể khẳng định. Khó mà nói, hơn nữa hiện tại
hắn quan tâm nhất chính là đám hỏi hai nước, hôn sự của hắn và Mộ Dung
Thất Thất, nếu như Hoàn Nhan Liệt có thể gật đầu đáp ứng, thì không còn
gì tốt hơn.