“Điều này, trẫm đã đã đáp ứng Chiêu Dương công chúa, hôn sự của nàng
do chính nàng quyết định.” Dĩ nhiên Hoàn Nhan Liệt cũng không bày tỏ
suy nghĩ trong lòng, không thể làm gì khác hơn là khéo léo cự tuyệt Minh
Nguyệt Thịnh.
“A, thì ra là như vậy —— “
Minh Nguyệt Thịnh làm sao không biết đây là Hoàn Nhan Liệt khéo léo
cự tuyệt,nhưng mà hắn cũng sẽ không bởi vì đụng cái đinh mềm liền buông
tha Mộ Dung Thất Thất. Cô gái này, hắn đã nhìn trúng, hậu vị ( ngôi vị
hoàng hậu ) của hắn vì nàng mà giữ lại..
Sứ đoàn Nam Phượng quốc đến kinh thành không bao lâu, sứ đoàn Đông
Lô quốc cũng tới, đưa công chúa xinh đẹp của bọn hắn tới làm đám hỏi, rất
đúng lúc, phò mã Đông Lô quốc nhìn trúng, cũng là Phượng Thương.
“Chậc chậc, Thương, thì ra là chàng có mị lực lớn như vật, công chúa
của người ta chỉ danh đích danh chàng để gả!” Khi Mộ Dung Thất Thất biết
được, công chúa Đông Lỗ quốc Hạ Vân Tích chỉ mặt gọi tên, không phải
Phượng Thương không lấy chồng, cắn một cái lên bả vai Phượng Thương.
“Khanh Khanh, đau …” Tiểu nữ nhân ghen, trong lòng Phượng Thương
rất cao hứng, bàn tay to vỗ về đầu Mộ Dung Thất Thất, hừ một tiếng.
“Đau ?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, ánh mắt cười như không cười
nhìn Phượng Thương, “Hừ! Chính là muốn cắn chàng bị thương! Lưu lại
dấu răng của ta trên người chàng, đến lúc đó chàng có thể cho Hạ Vân Tích
nhìn , nói chàng là có nữ nhân!”
“Khanh Khanh, ý ta nói là ta xương cứng thịt dày, nàng chớ cắn, lại tự
làm đau mình!”
Đối mặt với Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất không cách
nào tức giận được. Bất kể hắn đối người ngoài như thế nào, đối với nàng