nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không nhịn được lo lắng cho người trước
mắt này.
“Biểu tẩu, Hạ Vân Tích này chính là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế,
chính là bảo bối lợi hại. Tẩu hôm nay nhục nhã nàng như vậy, chỉ sợ nàng
sẽ không từ bỏ ý đồ!”
Lời Hoàn Nhan Khang nói có lý, nhưng Mộ Dung Thất Thất cũng cũng
không sợ Hạ Vân Tích.
“A Khang, lời này của ngươi nói không đúng rồi! Nhục nhã nàng, rõ
ràng chính là tự nàng ta, lời nói kia, cũng là Như Ý nói, hắn đại biểu ý tứ
của Thương, cùng ta không có quan hệ gì hết! Đừng có cái gì cũng đổ hết
lên lên đầu ta!”
Mộ Dung Thất Thất chối bỏ, khiến Hoàn Nhan Khang nhịn không được
đổ mồ hôi. Là ai chưa qua Phượng Thương đồng ý, trực tiếp sai sử Như Ý,
dạy hắn nói những lời kia? Sao người này vừa làm lại lập tức không thừa
nhận như vậy! Xem ra, dù đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội Mộ
Dung Thất Thất, cái ý niệm này trong đầu và trong lòng Hoàn Nhan Khang
đã ăn sâu bén rễ rồi.
Hoàn Nhan Khang đoán không sai, từ Bạch Vân cư đi ra, Hạ Vân Tích
cơ hồ là vừa khóc vừa về Đông Lỗ quốc dịch quán.
Thân là công chúa, Hạ Vân Tích khi nào chịu qua ủy khuất như vậy, đây
hết thảy đều là vì Mộ Dung Thất Thất! Đã sớm nghe nói Mộ Dung Thất
Thất cùng Phượng Thương cảm tình không tầm thường, nói không chừng
chính là nàng ta ở bên trong châm ngòi ly gián, làm hại nàng hôm nay
không thấy được mặt Phượng Thương.
“Đều tại Phượng Thất Thất!” Hạ Vân Tích túm một tiểu cung nữ thường
theo hầu bên người tới trước mặt, rút cây trâm trên đầu, đâm vào trên người
tiểu cung nữ.