Hôm nay có chút hơi lỗ mãng rồi, mới để Mộ Dung Thất Thất có cơ hồi
chê cười nhược điểm của nàng. Chờ đến cung yến, trước quốc quân cùng
đại thần, Mộ Dung Thất Thất nếu lại “lùi bước trốn tránh”, thì chính là kẻ
hèn nhát!
Khúc mắc nội tâm được tháo bỏ, Hạ Vân Tích lại tràn đầy lòng tin. Bất
kể thế nào, nàng hôm nay lộ mặt, Phượng Thương khẳng định đã thấy
nàng. Chờ tới cung yến nàng sẽ hảo hảo phát huy, như vậy Phượng Thương
nhất định sẽ thích.
“Hồng Diệp, Phượng Thất Thất khi chưa thành Trấn Quốc công chúa,
chỉ là phế vật, làm sao hôm nay nghe nàng nói chuyện, cùng phế vật không
giống a! Ngươi nói, cung yến có nhiều người như vậy, nàng có thể cự tuyệt
ta như hôm nay hay không?”
“Công chúa, nàng ta chỉ là công phu ngoài miệng lợi hại, mặt khác, nhất
định là so kém ngài! Tại cung yến, ngài nếu nói muốn tỷ thí, nàng ta chắc
sẽ không thể cự tuyệt. Lừa gạt dân chúng, nàng còn làm được, nhưng muốn
tại trước mặt văn võ bá quan cùng hoàng thượng lại không thèm để ý như
hôm nay, thì nàng chính là kẻ bỏ đi!”
Lời Hồng Diệp nói, giống như thuốc an thần, khiến tâm tình Hạ Vân
Tích thật tốt. Phượng Thất Thất, ngươi chờ xem! Vị trí Nam Lân vương
phi, ta định chắc rồi! Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta cũng sẽ là
chị dâu của ngươi!
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất trở lại Vương phủ, hai người
vừa mới tiến vào Thính Tùng lâu, liền phát hiện khác thường, hai người
liếc nhau, giả bộ như không có việc gì, một người đi tới bàn, một người tới
bên giường, cùng 1 lúc, hai người đồng thời xoay người.
Hoa mai tiêu trong tay Phượng Thương cùng tơ vàng trong tay Mộ Dung
Thất Thất đồng loạt ra tay, trực tiếp xông lên nóc phòng.