[2]
是可忍孰不可忍! : nguyên gốc là câu này :thị khả nhẫn thục bất khả
nhẫn .
“Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, ta rất muốn biết rốt cuộc Minh
Nguyệt bị làm sao vậy, không bằng, thì đêm hôm nay!”
Ba người đã định ( đã quyết định), đêm đó, Phượng Thương gọi Tấn
Mặc tới, có thêm Phượng Tà cùng Mộ Dung Thất Thất, tổng cộng có bốn
người, lẩn trong bóng đêm vào Hoàng cung.
Cung Trường Thu, an tĩnh dị thường, không có gió, bọn cung nữ thái
giám sớm đã đi ngủ. Bốn người đẩy cửa đi vào, lại đi xuống địa cung, đi
theo sau lưng Phượng Tà trong chốc lát, rốt cuộc đã thấy được nữ tử nằm
trên giường Noãn Ngọc.
“Đúng là mẫu thân!” Phượng Thương không thể tưởng tượng nổi nhìn kỹ
dung nhan không đổi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “Mẫu thân, con là
Phượng Thương, mẫu thân, người tỉnh đi!”
“Vô dụng!” Phượng Tà giữ chặt Phượng Thương, lắc đầu, “Hãy để cho
Tấn Mặc kiểu tra rồi nói sau!”
Ban ngày, khi biết tin tức Phượng Tà còn sống, cái cằm của Tấn Mặc
kém chút là rớt xuống đất. Giờ lại chứng kiến Hoàn Nhan Minh Nguyệt
nằm ở trên giường Noãn Ngoạn, trái tim của Tấn Mặc lần nữa bị đập mạnh.
Thì ra, lời đồn cuối cùng vẫn chỉ là lời đòn, hai người trong cuộc trận chiến
núi Nhạn Đãng năm đó, giờ đây vẫn còn sống như cũ, làm sao không khiến
người ta chấn động đây.
Không suy nghĩ nhiều, Tấn Mặc để tay lên trên mạch đập của Hoàn
Nhan Minh Nguyệt.
Mạch đập vô cùng thong thả, mạch như vậy Tấn Mặc chưa từng gặp
qua.Sau lại kiểm tra con ngươi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, sau khi thấy