Phượng Tà vốn là muốn dẫn Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng
Thương rời đi, lại không nghĩ đồ ăn của bọn họ cũng bị hạ độc, vừa rời đi
đến ngoài thành không bao lâu, đã có người vây bắt tấn công bọn họ, cho
dù ưng kỵ quân lấy một địch trăm,nhưng bị bọn họ bỏ thuốc, cũng không
phải đối thủ của đối phương.
Phượng Tà sau khi trúng đao đã hôn mê, chờ hắn tỉnh lại, nằm bên
người, là mã phu đối với hắn trung thành và tận tâm, là hắn liều mạng cứu
Phượng Tà ra, chính mình lại bỏ mạng. Lúc Phượng Tà chạy về, Hoàn
Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Thương đều chẳng biết đi đâu…
“Ta suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc là ai hạ độc trong giếng nước, nghĩ tới
nghĩ lui, chỉ có một người chính là đại thần Lý Tuấn người Hoàn Nhan Liệt
phái tới khao thưởng tam quân, mọi chuyện phát sinh đều là từ sau khi hắn
tới đây. Mà ý của hắn, chính là ý tứ của Hoàng Nhan Liệt, là Hoàn Nhan
Liệt quyết tâm muốn tiêu diệt ta!”
“Chẳng qua là, tại sao Hoàn Nhan Liệt phải làm như vậy? Hắn và người
không phải là bạn tốt, không phải anh ruột của mẹ sao?” Mộ Dung Thất
Thất không rõ Hoàn Nhan Liệt nghĩ gì, thế nhân đều nói là Hoàn Nhan Liệt
thương yêu nhất là muội muội của hắn, Hoàn Nhan Minh Nguyệt, sao hắn
lại muốn đối đãi với người nhà Phượng Tà như vậy?
“Hừ!” Vừa nghĩ tới hành vi bỉ ổi của Hoàn Nhan Liệt, cùng ý định xấu
xa của hắn, Phượng Tà cảm thấy chán ghét, hắn nắm tay xiết chặt lại, hàm
răng kêu “khanh khách”, “Hắn làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một ——
“
Lời này, Phượng Tà thật sự không muốn nói ra. Đường đường là vua của
một nước lại thềm mến muội muội của mình, hơn nữa vì vậy mà không để
ý tới lợi ích quốc gia, tình cảm huynh đệ, người như vậy, thật sự là rất đáng
hận!