muốn mời hắn đến nội cung xem mẹt của con, xem nàng rốt cuộc bị làm
sao vậy? Có thể cứu tỉnh nàng hay không?”
Lời nói của Phượng Tà, khiến Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất
ngoài kinh ngạc, còn lại là mừng rỡ vô cùng. Thì ra Hoàn Nhan Minh
Nguyệt không chết! Nếu nói như vậy, không phải là cả nhà Mộ Dung Thất
Thất có thể đoàn viên rồi!
“Cha, con cũng biết một ít y thuật, không bằng con đi cùng các người,
nói không chừng có thể giúp đỡ được!” Đối với nữ nhân cho mình sinh
mạng kia, Mộ Dung Thất Thất rất kiều kỳ, cũng thấy rất thân thiết. Kiếp
trước không có cha mẹ yêu thương, kiếp này có thể có cha mẹ, điều này đối
với nàng là chuyện hạnh phúc cỡ nào.
“Cũng được!” Phượng Tà gật gật đầu, bất kể như thế nào, chỉ cần là cơ
hội, hắn không thể buông tha.
Ba người, hàn huyên thật lâu, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất
qua sự miêu tả của Phượng Tà, rốt cuộc cũng biết chuyện năm đó.
Thì ra, năm đó ở núi Nhạn Đãng, hai mươi vạn đại quân của PHượng Tà,
đánh cho quân đội Tây Kỳ quốc đến hoa rơi nước chảy ( thảm hại vô cùng),
thắng lợi gần như trước mắt.
Nhưng sau đó, không biết vì sao, lương thực của đại quân đã xảy ra vấn
đề, tất cả mọi người đều bị kiết lỵ, tiêu chảy. Giờ nghĩ lại, hẳn là có người
hạ độc trong giếng nước, cho nên thân thể các binh sĩ mới nảy sinh vấn đề
không khỏe.
Vừa vặn lúc ấy là ba tháng hừ trời rất nóng, càng là thời điểm kiết lỵ tràn
lan,chỉ bệnh nhẹ kiết lỵ cũng khiến sức chiến đấu của đại quân rơi thẳng
xuống, mà lúc này, ban đêm có người mở cửa thành ra, quân đội Tây Kỳ
quốc tiến thẳng vảo chém giết.