hài cốt bọn họ cũng không còn, mối thù này, dù như thế nào cũng phải báo
!
“Tất cả mọi người nói, chuyện này do Thải Hoa làm, ta điều tra nhiều
năm, cho đến gần đây mới phát hiện, Thải Hoa thật ra chỉ là thế thân cho
cái chết của mẹ con. Cái người bị đốt thành tro bụi kia, không phải mẹ con,
mà là Thải Hoa ! Thủ phạm, hoàn toàn là một kẻ khác!”
“Là Hoàn Nhan Liệt?”
Phượng Thương hỏi như vậy, Phượng Tà nhẹ gật đầu, “Đúng! Chính là
hắn! Hơn nữa, mẹ của con cũng chưa chết, bị Hoàn Nhan Liệt dấu ở địa
cung ( cung điện dưới lòng đất ) dưới cung Trường Thu!”
Lời của Phượng Tà, chấn động tới mức nào, làm cho Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất sững sờ.
“Nhạc mẫu không phải đã….” Phượng Thương không thể tin được sự
thật này, không nghĩ tới, Phượng Tà mà tất cả mọi người cho rằng đều đã
chết vẫn còn sống, Hoàn Nhan Minh Nguyệt người rõ ràng tự sát vì tình lại
được giấu trong Hoàng cung, trong lúc này rốt cuộc có cái gì là bí mật
không thể cho ai biết nữa? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
“Nàng còn sống, chỉ là….giống như hoạt tử nhân ( người thực vật), đang
ngủ say không tỉnh, ta cũng không biết nàng đã trải qua những gì!” Thấy
Phượng Thương nhắc đến Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong mắt Phượng Tà
lại là một mảnh ướt át.
“Ta vốn là muốn chờ báo thù cho mẫu thân con xong, sẽ đến gặp các con
nhận mặt, nói rõ chân tướng. Chính là mấy ngày hôm trước ta mới phát
hiện ra Minh Nguyệt căn bản cũng chưa chết. Ta không phải đại phu,
không biết tại sao Minh Nguyệt bị như vậy, ta nghĩ không ra biện pháp. Chỉ
có thể tới tìm các con! Phượng Thương, y thuật Tấn Mặc cao minh, ta