Giọng Phượng Tà run run, nước mắt rơi xuống, những năm này, vất vả
nhiều như vậy, sống khó khăn nhu vậy, tất cả kiên cường, ở trước mặt con
gái, toàn bộ đều sụp đôt, giống như vỡ đê sông Giang, sóng lớn mãnh liệt.
Phượng Tà xin lỗi, quét sạch toàn bộ sự tiếc nuối về tình thân của hai đời
tích lũy sâu trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Thì ra không phải nàng không
tốt, thì ra cha mẹ cũng là có nỗi khổ tâm! Như vậy, kiếp trước, cha mẹ vứt
bỏ nàng, có phải là cũng giống Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt,
có nổi khổ tâm riêng của mình? Bọn họ cũng vốn kỳ vọng sẽ cho nàng một
gia đình hạnh phúc, cho nàng cuộc sống hạnh phúc——
Tất cả bi quan thương tâm khổ sở kia được một tiếng “Chúng ta vĩnh
viễn yêu con” của Phượng Tà làm tan thành mây khói, Mộ Dung Thất Thất
đột nhiên cảm giác được có phụ thân thật tốt. Cảm giác hạnh phúc lấp đầy
trong lồng ngực, thật tốt!
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cảm giác mình thật sự hạnh phúc! Kiếp
trước nàng không có được, chỗ còn thiếu của nàng, đều ở kiếp này có được.
Bất kể có người yêu tri âm là Phượng Thương, hay chỉ một câu “Thực xin
lỗi” của Phượng Tà trước mặt, đều khiến nàng có cảm giác chưa bao giờ
trải qua. Nàng cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất!
Chờ đến khi tiếng khóc trong phòng nhỏ dần, Phượng Thương mới đẩy
cửa ra đi vào. Thấy mắt Mộ Dung Thất Thất sưng đỏ, Phượng Thương một
trận đau lòng, tự mình lấy nước rửa mặt cho Mộ Dung Thất Thất. Nhìn thấy
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất thân mật với nhau, Phượng Tà
thoả mãn gật đầu. Dường như là, ở trên người bọn họ, thấy được mình và
Hoàn Nhan Minh Nguyệt năm đó..
Chờ Mộ Dung Thất Thất điều chỉnh tâm tình tốt, nàng chậm rãi đi đến
bên người Phượng Tà quỳ xuống bái lạy, “Phụ thân!”