“Thất Thất, ta thật là cha con!” Thấy Mộ Dung Thất Thất đứng ở kia,
vẫn luôn trầm mặc, trong lòng Phượng Tà đau xót.
Đứa nhỏ này, mặc dù là nữ nhi của hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt,
nhưng mà vừa sinh hạ đã bị người cướp đi, vẫn được người khác nuôi
dưỡng, hôm nay để nàng nhận thức một người khác làm phụ thân, về tình,
cũng khiến Mộ Dung Thất Thất khó có thể chấp nhận.
Huống chi hắn vốn được coi là một người đã chết, hiện tại đột nhiên xuất
hiện, không thể không khiến người giật mình. Cho nên, Phượng Tà có thể
hiểu được Mộ Dung Thất Thất nghĩ gì, cũng không ép nàng nhận mình.
“Từ từ sẽ quen, Thất Thất, ta biết rõ con rất khó tiếp nhận chuyện như
vậy, nhưng mà, ta thực sự là Phượng Tà – cha ruột của con.”
Phượng Tà che dấu, ở trong mắt của hắn hiện lên tia đau đớn cùng tự
trách, hết sức kích thích Mộ Dung Thất Thất. Phần tự trách này, cảm giác
đau lòng này có lẽ là bởi vì không thể bảo vệ được vợ con ư?
“Ba ba ——” Mộ Dung Thất Thất nhào vào trong ngực Phượng Tà, toàn
bộ kiếp trước kiếp này ,tất cả đều luôn khát vọng tình thân, đều bộc lộ trong
một tiếng”Ba ba” này.
Phượng Tà sững sờ, hắn chưa từng nghe qua cái từ “Ba ba” này, nhưng
từ thần sắc kích động của nữ nhi trong lòng hắn cũng đoán ra, chắc là nhận
hắn rồi. Tay Phượng Tà run rẩy vỗ nhẹ lên lưng Mộ Dung Thất Thất. Minh
Nguyệt, Thất Thất nhận ta! Thất Thất nhận ta!
Trước mắt là cảnh phụ tử nhận nhau, là chuyện tình vô cùng cảm động.
Mặc dù Phượng Thương còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Phượng Tà,
nhưng hắn vẫn chậm rãi lui ra bên ngoài, đem không gian yên tĩnh tặng cho
hai phụ tử này.