“Tốt! Tốt lắm!” Phượng Tà nhìn sang một bên, lau lệ. Trước kia hắn
chưa từng nghĩ tới, nữ nhi của mình còn sống, cho dù biết rõ Mộ Dung
Thất Thất là con của hắn cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng không dám
hy vọng xa vời Mộ Dung Thất Thất có thể nhận hắn. Giờ đây, một tiếng
“Phụ thân” của Mộ Dung Thất Thất, khiến tất cả băn khoăn trong lòng
Phượng Tà đều biến mất.
“Phụ thân!” Phượng Thương quỳ xuống cạnh bên người Mộ Dung Thất
Thất, cùng nàng bái lạy trước mặt Phượng Tà, chỉ là, Phượng Thương bổ
sung một câu, “Chắc là, con phải thay đổi xưng hô, gọi ngài nhạc phụ!”
Nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mặt đỏ lên.
Phượng Tà thấy tiểu nữ nhi vậy, vui vẻ đến đỡ họ đứng lên, “Được! Bất kể
là phụ thân, hay là nhạc phụ, cũng không có sai! Đều là người một nhà!”
Lời nói ‘người một nhà’ của Phượng Tà khiến Phượng Thương cực kì
vui vẻ. “Nhạc phụ, không phải người đã tạ thế ( chết) rồi sao? Vì cái gì lại
ở trong tháp Trấn Yêu? Năm đó ở Nhạn Đãng Sơn rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
Câu hỏi của Phượng Thương, đã dời sự chú ý của Phượng Tà về chuyện
năm đó, nhìn thấy dung nhan Mộ Dung Thất Thất giống Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, giọng nói của Phượng Tà trở nên xót xa.
“Năm đó, có người bán tin tình báo của quân ta cho Tây Kỳ quốc, hơn
nữa trong lương thực chúng ta cũng bị hạ động, còn mở cổng thành ea, dẫn
quân địch tiến vào, khiến cho đại cục vốn là Bắc Chu quốc thắng biến
thành đại bại! Hai mươi vạn quân của ta, toàn bộ đều chết —— “
Vừa nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt làm hại mình nhà tan cửa nát, vợ con ly
biệt, trong mắt Phượng Tà tràn đầy cừu hận . Huống chi hai mươi vạn
tướng sĩ này, đều là cùng hắn vào sinh ra tử, huynh đệ nam chinh bắc chiến,