có Hoàng thượng, cái quốc gia này sẽ rối loạn mất. Ai gia không thể vì lợi
ích cá nhân của mình, mà hủy đi một quốc gia!”
Lời nói này của Đông Phương Lam, khiến Mộ Dung Thất Thất hận
không thể giơ ngón tay cái ra mà tán thưởng bà. Đây mới đúng là tấm lòng
mà hoàng thái hậu người làm mẫu nghi thiên hạ nên có, báo thù là dĩ nhiên,
nhưng mà cũng phải suy xét đến thân phận đặc thù của Hoàn Nhan Liệt.
Trong tình huống mà tất cả mọi chuyện đều chưa được sắp xếp ổn thoả thì
việc giết Hoàn Nhan Liệt chỉ tổ khiến cho quốc gia này thêm rối loạn.
Hưng, dân chúng khổ, mà vong, dân chúng cũng khổ, bất luận Hoàng
thượng như thế nào, chịu khổ đều là dân chúng. Nếu như có thể dùng
phương thức báo thù ôn hoà nhất, thì không còn gì bằng nữa.
Hai bà cháu đối với chuyện của Hoàn Nhan Liệt đều đã nhất trí với nhau,
còn Hoàn Nhan Liệt thì đang ở trong ngự thư phòng gặp Hạ Vân Tích,
Đông Lỗ quốc công chúa.
Cung yến tại mười ngày sau cử hành, Hạ Vân Tích không đợi được lâu
như vậy, cho nên tự mình tiến cung gặp Hoàn Nhan Liệt, nàng muốn qua
Hoàn Nhan Liệt đi đường tắt.
“Ý công chúa là muốn vào ở trong Nam Lân Vương phủ?”
Hoàn Nhan Liệt vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, hắn chưa
từng thấy qua công chúa nào như vậy. Công chúa trong ấn tượng của hắn,
hẳn là như Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thoải mái hào phóng, dè dặt nhưng
cao quý. Hiện tại gặp được Hạ Vân Tích này, còn chủ động yêu cầu vào ở
trong Nam Lân Vương phủ, muốn tìm hiểu kỹ hơn về Phượng Thương,
điều này làm cho trong mắt Hoàn Nhan Liệt hiện lên một tia khinh miệt.
“Đúng vậy. Không dối gạt bệ hạ, ta ái mộ Nam Lân vương từ rất lâu rồi,
chỉ là, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy hắn. Ta muốn ở gần hắn một
chút, hiểu rõ hơn sở thích của hắn, rổi sửa đổi lại bản thân, khiến mình càng