Chí ít, sự kiên trì của bọn họ, đã khiến Hoàn Nhan Liệt nhớ lại chuyện
xưa. Hắn không muốn thấy bi kịch của mình, lại phát sinh trên người
Phượng Thương.
Thấy Hoàn Nhan Liệt không nói lời nào, Hạ Vân Tích có chút nóng nảy,
nàng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trên mặt hắn vẫn luôn bảo
trì nụ cười ôn hòa, như một trưởng giả hiền lành, khiến nàng cảm thấy có hi
vọng. Chỉ là, nếu không nghe được Hoàn Nhan Liệt tự mình xác định thì
Hạ Vân Tích vẫn là không yên lòng.
“Bệ hạ, có phải là ta còn có cái gì không tốt? Ta biết rõ, một nữ hài tử thì
không nên như vậy, chính là, ta thật sự rất yêu mến Phượng Thương. Ta,
ta…” Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân Tích cố nặn ra hai giọt nước mắt, tựa
như Hoàn Nhan Liệt đang ức hiếp nàng.
Có người nói, nước mắt là vũ khí có lực sát thương lớn nhất mà thượng
đế giao cho nữ nhân, lời này một chút cũng không giả. Hạ Vân Tích cũng
rất biết cách vận dụng vũ khí của mình, nước mắt, phối hợp thêm khuôn
mặt mảnh mai của nàng, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ sinh lòng thương
tiếc, một số người đứng xem đều sẽ cho rằng đây là Hoàn Nhan Liệt đang
khi dễ Hạ Vân Tích, phóng đại mà nói, là Bắc Chu quốc ỷ thế hiếp người
——
Hoàn Nhan Liệt biết rõ, đây là thủ đoạn của nữ nhân, chỉ là hắn lại
không thể không để Hạ Vân Tích lợi dụng. Liên quan đến quan hệ hai
nước, còn có lợi ích chính trị, hắn không thể làm quá mức được.
“Công chúa có tình, là phúc khí của Thương nhi, công chúa đã không
ngại, trẫm cảm thấy, Thương nhi cũng sẽ không để ý đâu. Người đâu,
truyền chỉ —— “
“Đa tạ bệ hạ!” Rốt cục đã đạt được mục đích của mình, Hạ Vân Tích
chậm rãi lau nước mắt.