Quả nhiên, mẫu hậu nói rất đúng, trên đời này không có một người nào,
không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt được nước mắt yếu đuối của
nữ nhân, nam nhân, đều có tâm tư phức tạp, đều muốn ở trước mặt của nữ
nhân biểu hiện ra ý muốn bảo hộ, mà khuôn mặt nhu nhược cùng những
giọt nước mắt đáng thương, là có thể làm bộc phát ý muốn bảo hộ của một
nam nhân.
Hoàng tổ mẫu là như vậy vây khốn hoàng tổ phụ, mẫu phi cũng là như
thế này đem tâm phụ hoàng một mực nắm trong tay, bây giờ đến lượt nàng,
nàng cũng phải đem tâm Phượng Thương bắt được, khiến hắn phải quỳ gối
dưới váy nàng.
Ý chỉ của Hoàn Nhan Liệt chưa bao lâu thì truyền đến Nam Lân Vương
phủ, nghe xong tin tức này, lông mày Phượng Thương nhíu lại.
“Chưa thấy qua nữ nhân nào bám dai như vậy!” Cát Tường có chút
không nhịn được, ở bên cạnh oán trách một câu. Hạ Vân Tích tại Bạch Vân
cư bị Phượng Thương cự tuyệt, đã sớm là câu chuyện được truyền khắp cả
kinh thành, lại càng không cần phải nói Nam Lân Vương phủ.
Hiện tại, nữ nhân này rõ ràng cao tay, trực tiếp đến trước mặt Hoàn Nhan
Liệt lĩnh chỉ, khiến người bên cạnh Phượng Thương làm sao không căm tức
cho được.
Bên ngoài cho dù có nói Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất là
huynh muội như thế nào, vài người tâm phúc này chính là biết rõ thân phận
chân thật của Phượng Thương, ở trong lòng bọn họ đã xem Mộ Dung Thất
Thất là vương phi rồi. Lúc này lại lòi ra cái đồ bỏ đi này (ý nói bà công
chúa á..=))…), muốn tới đoạt vị trí vương phi, thật sự là chẳng ra sao cả,
đúng là không biết liêm sỉ mà!
Hạ Vân Tích tất nhiên là không biết mọi người ở Nam Lân Vương phủ
đối với nàng đánh giá thế nào, nàng đang rất sung sướng thu dọn hành lý