“Công chúa, công chúa ——” thấy Hạ Vân Tích trầm mặc, sự ngoan độc
lóe lên lóe lên trong ánh mắt, Hồng Diệp trong nội tâm cả kinh.
“Chỉ cần nàng không cản đường của ta, mọi chuyện đều tốt. Nếu như
nàng ngăn cản ta, ta sẽ không thèm quan tâm nàng là ai! Trong lòng
Phượng Thương chỉ có thể có một người là ta, chỉ có thể sủng ái một mình
ta! Những thứ dư thừa khác, đều phải loại bỏ!”
Trong lời nói của Hạ Vân Tích lộ ra tham muốn giữ chặt lấy Phượng
Thương, Hồng Diệp có chút thương tiếc cho Mộ Dung Thất Thất, chí ít,
dựa theo kinh nghiệm của nàng, người bị Hạ Vân Tích coi như kẻ thù, cuối
cùng đều chết rất thảm. Hi vọng vị Trấn Quốc công chúa này nên thức thời
một chút, đừng tự tìm phiền toái cho bản thân.
Nhất cử nhất động của Hạ Vân Tích, đã bị người báo cáo nhanh chóng
cho Phượng Thương. Khi nghe đến những lời cuối cùng nàng nhằm vào
Mộ Dung Thất Thất, bút lông sói trong tay Phượng Thương thẳng tắp gãy
thành hai đoạn. Muốn động tới người của hắn? Ả thật sự là chán sống! Bị
ép phải nhét nữ nhân này vào phủ, Phượng Thương cảm thấy rất là khó
chịu. Mà trong cái kinh thành rộng lớn này, người vì chuyện này mà khó
chịu theo thì chỉ có Hoàn Nhan Nghị thôi.
Từ khi ở Bạch Vân cư gặp được Hạ Vân Tích, giọng nói, dáng điệu và
nụ cười của nàng đã khắc thật sâu vào nội tâm Hoàn Nhan Nghị. Hắn gặp
qua rất nhiều nữ nhân, nhưng mà những nữ nhân kia đều không có mùi vị
nữ nhân gì cả, còn ở trên người Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Nghị thấy được
mùi vị nữ nhân mà hắn chờ mong đã lâu, một nụ cười một cái nhăn mày,
tựa như hoa hồ điệp trong gió, làm cho người ta chỉ là nhìn một cái, liền ghi
long tạc dạ.
Hiện tại, Hạ Vân Tích vào ở trong Nam Lân Vương phủ, điều này làm
cho Hoàn Nhan Nghị rối cả lên.