“Nghị nhi, mẫu phi không phản đối ngươi yêu mến Vân công chúa,
nhưng mà hoàng hậu của ngươi phải là Phượng Thất Thất!”
“Mẫu phi ——” Hoàn Nhan Nghị biết rõ Lâm Khả Tâm nói như vậy, là
muốn tốt cho mình. Cho dù là Hạ Vân Tích, ở trong long Hoàn Nhan Liệt,
nàng căn bản là kém xa Trấn Quốc công chúa. Nếu hắn có thể có được Mộ
Dung Thất Thất, như vậy cơ hội ngồi trên ngôi vị hoàng đế lớn hơn nhiều.
Chỉ là, trong lòng của hắn đã có Hạ Vân Tích…
Nhi tử do dự, Lâm Khả Tâm không phải không hiểu, nhưng chuyện liên
quan đến hoàng vị của Hoàn Nhan Nghị thì không nàng không thể lơ là
được.
“Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản1. Nếu như con muốn trở thành
vị đế vương được lưu danh sử sách, thì nên bỏ xuống tình yêu này, chuyên
tâm vào nghiệp lớn của mình đi. Nghị nhi, mặc dù con không thể cho Hạ
Vân Tích vị trí hoàng hậu, nhưng con có thể cho nàng vô vạn sủng ái mà.”
(1) Câu thành ngữ Hán Việt này có nguồn gốc xuất xứ từ một câu trong
hồi thứ 18 của “Thủy hử ký” (không phải “Thủy hử truyện” đâu nhé).
Ngụ ý đại khái là: Tình yêu nam nữ quyến chỉ khiến cho chí khí phấn
đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan.
“Nữ nhân có được quyền thế, đều dựa vào sự sủng ái củng nam nhân.
Chỉ là, nếu như con không có năng lực cho nàng cuộc sống hạnh phúc, con
lấy cái gì để yêu nàng đây! Chờ con trở thành Hoàng thượng, thiên hạ đều
là của con, cần gì phải sợ không chiếm được lòng mỹ nhân!”
Không thể không nói, Lâm Khả Tâm rất am hiểu chiến thuật tâm lý. Quả
nhiên, khi nàng giải thích như vậy, Hoàn Nhan Nghị buông xuống si mê đối
với Hạ Vân Tích. Xác thực, như lời Lâm Khả Tâm nói, nếu như hắn không
làm được Hoàng thượng, thì không thể cho Hạ Vân Tích cái gì cả.