Phượng Thất Thất không chịu, nhưng những người khác đều cho rằng các
ngươi là một đôi tình lữ, nàng cũng không thể phủ nhận được sự thật này,
chỉ có thể đi theo ngươi! Dù sao… Thứ quan trọng nhất của nữ nhân chính
là trinh tiết.”
Nói lời này, khóe miệng Lâm Khả Tâm lộ ra nụ cười cái tà ác, cũng như
nàng, Hoàn Nhan Nghị cũng cười một cách âm trầm. Chẳng phải cũng chỉ
là nữ nhân thôi sao! Cho dù nàng là có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, áp dưới
thân, cũng bất quá là ra ra vào vào đơn giản như vậy thôi!
Bất luận những kẻ ngoài kia tính toán lợi hại bao nhiêu, hai người
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, vẫn rất là bình tĩnh.
Hạ Vân Tích trăm phương ngàn kế muốn cùng Phượng Thương hô hấp
trong cùng một mảnh bầu trời, lại không nghĩ tới người trong cuộc hoàn
toàn không có trong Vương phủ, mà là thừa dịp đêm tối, chạy vào Trường
Thu cung.
“Sao chàng lại tới đây?” Nhìn thấy Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất
rất vui vẻ, tuy ngoài miệng thì nhàn nhạt, nhưng mà tứ chi lại bán rẻ nội
tâm của nàng, không đợi Phượng Thương đến trước mặt, Mộ Dung Thất
Thất đã trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. “Nhớ nàng!”
Lời nói của Phượng Thương rất đơn giản, động tác càng trực tiếp, đưa
tay ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, cái tay còn lại nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ
thật lâu.
“Ừ, khí sắc không tệ!”
“Chàng hi vọng người ta như thế nào đây? Vì Hạ Vân Tích mà khóc sướt
mướt lãng phí cảm tình sao?” Mộ Dung Thất Thất yêu mến hương vị sạch
sẽ trên người Phượng Thương, ở trong lồng ngực của hắn cảm giác cũng rất
là tốt, như vậy vừa ấm áp vừa an toàn.