Vốn đã vào đêm, nhưng mà trong lòng Mộ Dung Thất Thất vẫn luôn
thấy thiếu thiếu cái gì đó, dần dà mãi không ngủ được. Cứ như vậy cho tới
khi Phượng Thương đến đây, nàng mới biết mình thì ra là đang chờ hắn.
“Ha ha, ta vốn cho là, Khanh Khanh xa cách ta, sẽ không có tâm tư ăn
uống, đêm ngủ không an giấc. Bây giờ thấy được Khanh Khanh dù không
có ta, cũng vẫn có thể trôi qua ngày nhẹ nhàng như vậy, thật là làm cho
người ta thương tâm. Ai, vậy mà trong lòng ta cứ luôn nhớ nàng, ngủ
không ngon, còn leo tường đến đây cùng nàng gặp mặt. Mà nàng lại như
vậy, khiến cho ta thật là buồn quá đi… Thôi, ta vẫn là nên trở về vậy!”
Phượng Thương xoay người đi, lại không ngờ Mộ Dung Thất Thất ở
phía sau lưng trực tiếp ôm lấy hắn, “Không cho chàng đi!”
“Khanh Khanh không muốn ta, không nhớ ta, không thương ta, ta ở lại
có ý nghĩa gì chứ —— ” (>_<)
Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên phát hiện, nam nhân này rất có tiềm
năng diễn trò, khắp thiên hạ này, ước chừng chỉ có Phượng Thương có thể
diễn trò tự nhiên như thế, hơn nữa còn có thể bày ra cái vẻ mặt cây ngay
không sợ chết đứng nữa a!
“Ta có lúc nào là không nhớ chàng chứ! Ta và chàng tách ra có một ngày
mà trong đầu, trong tim đều là thân ảnh của chàng!”
Lời tâm tình êm ái của Mộ Dung Thất Thất, từ sau lưng Phượng Thương
truyền đến, khiến hắn nở nụ cười, xoay người ôm lấy Mộ Dung Thất Thất,
“Ta cũng nhớ nàng, Khanh Khanh!”
Trong phòng, đèn đã tắt, ngoài phòng, một bóng đen rời đi, đến ngự thư
phòng.
“Thật sự? Nam Lân Vương tiến vào phòng Trấn Quốc công chúa, cuối
cùng cũng không có đi ra?”