ngự thư phòng, hắc y nhân tiếp tục ngồi xổm ở Trường Thu cung, bên
ngoài tẩm cung của Mộ Dung Thất Thất.
“Chậc chậc, Thương, con ruồi đã trở lại! Chàng nói đi, hắn là người của
ai a?” Mộ Dung Thất Thất nằm ở bên người Phượng Thương, bàn tay nhỏ
bé ở trên người hắn vẽ vẽ chấm chấm. Lúc hắc y nhân xuất hiện, nàng đã
biết rồi, chỉ là không có lên tiếng thôi. Mới vừa rồi còn cho là hắn đi, không
nghĩ tới lúc này lại đến nữa, thật sự là ghê tởm mà!
“Tên này là ám vệ trong cung, thì dĩ nhiên là người của hoàng thượng rồi
——” Miệng vừa trả lời Mộ Dung Thất Thất, tay Phượng Thương cũng
không chịu yên ổn, bận rộn tháo gỡ cái gọi là áo ngực gì đó.