“Công chúa!” Hồng Diệp cùng tiểu cung nữ tranh thủ thời gian tiến lên
nâng Hạ Vân Tích dậy, lại không nghĩ khi nàng đứng lên chuyện đầu tiên
chính là cho hai người này mỗi người một bạt tai, cuối cùng quay đầu lại
trừng Như Ý.
“Đi!”
Hạ Vân Tích chưa từng có chịu qua nhục nhã như vậy, khiến nàng mất
thể diện, còn là một nô tài, điều này làm cho cơn tức của Hạ Vân Tích làm
sao mà hết được.
Trở lại Quan Vũ lâu, Hạ Vân Tích đã mệt mỏi chết khiếp, cộng thêm bị
nhục nhã, vừa giận vừa tức, khuôn mặt xinh đẹp của nàng, phình ra đỏ
bừng.
“Hồng Diệp, đại sư huynh cùng tam sư huynh khi nào thì đến?”
“Công chúa, Di Sa đại nhân cùng Già Lam đại nhân hẳn là trên đường.
Di Sa đại nhân hành động bất tiện, chỉ sợ muốn trì hoãn mấy ngày này.”
“Hừ!” Hạ Vân Tích đưa tay đập bể chén sứ bên cạnh trên mặt đất, “Khi
đại sư huynh cùng tam sư huynh đến, ta muốn làm cho bọn họ đẹp mặt!
Phượng Thương là của ta, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản quyết
tâm trở thành Vương phi Nam Lân Vương của ta! Người nam nhân này là
của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho!”
Bất kể Hạ Vân Tích chửi bới khó nghe cỡ nào, Phượng Thương đều
không nghe được, lúc này hắn đang ở trong nội cung Cung Trường Thu
cùng Mộ Dung Thất Thất.
Từ khi Phượng Tà dịch dung, đi theo Mộ Dung Thất Thất vào cung
Trường Thu, hắn phải nắm chặt thời gian ở cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
Trước cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt chia cách nhiều ngày đêm như vậy,
Phượng Tà muốn bồi dưỡng (tình cảm) lại, cũng hy vọng có thể khiến