như thế nào, ít nhất nàng là thân sinh muội muội của Phượng Thương, hai
người bọn họ không thể cắt đứt quan hệ huyết thống, nếu như nàng có thể
làm công tác thông suốt cho Mộ Dung Thất Thất, nhận được sự ủng hộ của
Mộ Dung Thất Thất, nói không chừng chuyện cùng Phượng Thương bên
này cũng tốt hơn.
Nghĩ được như vậy, Hạ Vân Tích đi tắm, tẩy đi mỏi mệt trên người, thay
bộ đồ mới, trực tiếp vào hoàng cung.
“Công chúa, Hạ Vân Tích cầu kiến!”
Mộ Dung Thất Thất vừa cùng Phượng Thương đi ra khỏi địa cung, Tô
Mi liền đi đến, nói Hạ Vân Tích đến đây. Mộ Dung Thất Thất vừa nghe,
cùng Phượng Thương liếc nhau một cái, nữ nhân này thật sự là âm hồn
không tiêu tan, lại còn tìm tới cung Trường Thu.
“Thương, nếu không, chàng tránh mặt một chút đi ! Ta sợ đồ háo sắc
thấy chàng ‘Xinh đẹp’, dìm nước cung Trường Thu, khiến khắp nơi của ta
đều là nước miếng.”
Lời nói của Mộ Dung Thất Thất, lộ ra mùi chua. Nàng cẩn thận chu đáo
nhìn nam nhân trước mặt này trưng ra bộ mặt yêu nghiệt dị thường, thở dài
thật dài. Không có chuyện gì thì yêu nghiệt như vậy làm gì, thành nơi trêu
hoa ghẹo nguyệt, đập bay mấy con ruồi nho nhỏ bay quanh cũng tốn chút
thời gian..
Ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương chẳng nhẽ không rõ.
Trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng, khóa môi của nàng hôn một cái thật
sâu , dùng hành động thực tế biểu đạt ý nghĩ chân thật của mình.
Tô Mi thấy cái đôi tình nhân này hôn nhau không coi ai ra gì, khuôn mặt
nhỏ nhắn ửng đỏ. Hiện tại chính là ban ngày, tiểu thư cùng cô gia cứ như
vậy… Khụ khụ, thật sự là không chú ý đến nơi chón! Bên cạnh vẫn còn có
nàng là cô nương chưa lập gia đình! Cũng không sợ làm nàng xấu theo sao!