“Khanh khanh hài lòng chứ?” Hồi lâu, Phượng Thương mới buông môi
Mộ Dung Thất Thất ra , nhìn xem môi hồng nàng sưng đỏ, khẽ thở, ngón
tay ngón tay Phượng Thương lướt qua thái dương của Mộ Dung Thất Thất,
“Ngoan! Buổi tối chờ ta!”
Lời này của Phượng Thương, khiến mặt Tô Mi thực sự đỏ rực lên. Thật
mắc cỡ chết người! Tiểu thư cùng cô gia cái đó thật sự là quá đi!
Ngoài cung Trường Thu, Hạ Vân Tích đứng ở chỗ này đã rất lâu rồi, Tô
Mi đi vào thông báo, kết quả vừa đi không trở lại, làm cho nàng đợi đến sốt
ruột.
Tuy Hạ Vân Tích rất muốn trực tiếp đi vào, nhưng nơi này là địa bàn của
Mộ Dung Thất Thất, nàng tốt xấu cũng muốn lưu cho em gái của chồng
tương lai cái ấn tượng tốt. Dù sao, có một số việc còn cần Mộ Dung Thất
Thất xuất đầu lộ diện, nàng không thể đối đãi như với Như Ý được, làm
quá mức. Đến khi Hạ Vân Tích có chút không kiên nhẫn, một cái nam tử áo
bạc đã đi tới.
Hoàn Nhan Khang vốn là tìm Mộ Dung Thất Thất để chơi cùng, không
nghĩ tới vừa đến cửa Cung Trường Thu , liền gặp Hạ Vân Tích. Lúc trước
tại Bạch Vân cư, Hoàn Nhan Khang gặp qua Hạ Vân Tích, biết rõ cô gái
này rất giả tạo, bây giờ nhìn nàng canh giữ ở ngoài Cung Trường Thu,
trong lòng Hoàng Nhan Khang sinh ra một cỗ cảnh giác, chẳng lẽ Hạ Vân
Tích tới tìm Mộ Dung Thất Thất để gây phiền toái?
Hạ Vân Tích không biết Hoàn Nhan Khang, chỉ là trên cẩm y của hắn có
thêu ngân long ( rồng bạc – để thế này cho quý tộc ), liền đoán ra hắn là
hoàng tử, nhưng không xác định rốt cuộc hắn là hoàng tử nào.
“Nhìn cái gì vậy, người quái dị!” Hoàn Nhan Khang thấy Hạ Vân Tích
cười với mình, hừ nhẹ một tiếng, đầu hướng lên, một cước bước vào trong
Cung Trường Thu, không hề để ý tới Hạ Vân Tích.