Bị đối phương mắng thành là “Người quái dị”, nụ cười của Hạ Vân Tích
cứng lại, cái mũi đau xót, thiếu chút là khóc.
Tuy nàng không phải quốc sắc thiên hương, nhưng dẫu sao cũng là ngọt
ngào nhu thuận, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. (sặc) Tại Đông Lỗ
quốc, nam nhân quỳ gối dưới váy nàng có thể xếp từ thành đông đến thành
tây , không nghĩ tới đến nơi này, cư nhiên bị người ta nói là “Người quái
dị”, điều này làm cho Hạ Vân Tích sao có thể chấp nhận được.
Nữ nhân, bất kể đẹp hay xấu, đều là để ý dung mạo của mình, lại càng
không cần phải nói Hạ Vân Tích là công chúa cao cao tại thượng, khi nào
có thể cho phép người khác nói mình như vậy. Nàng đi nhanh theo sau, túm
lấy bả vai Hoàn Nhan Khang, “Ngươi nói ai là người quái dị!”
“Phi phi!” Hoàn Nhan Khang nhảy dựng, tránh thoát khỏi tay Hạ Vân
Tích, “Trừ ngươi ra, còn có ai có thể xấu như vậy? Thật sự là chưa thấy qua
người như ngươi, không tự hiểu rõ bản thân!”
Trước Hạ Vân Tích còn cho là Hoàn Nhan Khang không biết mình, hoặc
là tâm tình hắn không tốt, mới nói ra lời như vậy, bây giờ đối phương xác
định nói nàng là người quái dị, khiến Hạ Vân Tích nóng nảy.
“Ngươi —— ta xấu chỗ nào! Ngươi nói đi! Ta xấu chỗ nào!” Tuy bình
thường giả vẻ nhu nhược, nhưng bây giờ là bảo vệ “Mặt mũi” chính mình,
lúc đó Hạ Vân Tích cũng không muốn buông tha Hoàn Nhan Khang.
“Chậc chậc, cô nương, nữ hài tử mọi nhà, ngươi có thể tự mình hiểu lấy,
được hay không? Ngươi xem ngươi, mi như bị cháy, mắt thì lệch , cái mũi
thì tẹt , miệng là xiêu vẹo, ngươi thế này là do đức hạnh đấy, còn ra ngoài
ảnh hưởng bộ mặt thành phố, lớn lên xấu không không phải lỗi của ngươi,
đi ra dọa người thì là ngươi sai rồi!”
“Hỗn đản!” Hạ Vân Tích phất tay rút ra hướng về Hoàn Nhan Khang,
không nghĩ tới còn chưa có rơi xuống mặt hắn, đối phương đã chợt lóe lên,