biến mất ở trước mặt.
“Người xấu, tính tình còn không tốt, xem ra không ai muốn rồi!”
Chọc Hạ Vân Tích giận gần chết, khiến thâm tình Hoàn Nhan Khang thật
tốt, mặc kệ Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Khang lắc lư người đi tìm Mộ Dung
Thất Thất.”Biểu muội! Biểu muội!”
Mộ Dung Thất Thất đã sớm thấy được Hoàn Nhan Khang, cũng nghe
được đối thoại của hắn và Hạ Vân Tích, người này a, dường như chỉ sợ
thiên hạ không loạn, như vậy đi nhục nhã công chúa Đông Lỗ quốc. Chỉ là
khi nhìn đến Hạ Vân Tích nước mắt ào xuống, thì tâm tình phiền muộn của
Mộ Dung Thất Thất lập tức bị quét sạch, trực tiếp đi ra ngoài nghênh đón
Hoàn Nhan Khang.
“Biểu ca, người tới rồi! Ca ca cũng quá không có suy nghĩ, ta đã chuyển
vào đến hai ngày, ca ca mới đến xem ta! Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua
ca ca sẽ đến chúc mừng ta thăng quan chi hỉ!”
Giọng nói của Mộ Dung Thất Thất, khiến Hạ Vân Tích vốn bị Hoàn
Nhan Khang nhục nhã bi phẫn lập tức thanh tỉnh lại. Đúng, chính là giọng
nói này này, chính là nữ tử này ban đầu ở trên lôi đài thi đấu của Bạch Vân
Cư nhục nhã nàng…
Nghĩ như vậy, Hạ Vân Tích ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Dung
Thất Thất.
Cái liếc nhìn này không quan trọng, lại làm cho Hạ Vân Tích trực tiếp
sững sờ. Nàng kia, thanh thuần như tiên tử rơi xuống phàm trần, mặt mày
hàm chứa nụ cười thản nhiên, mũi như bạch ngọc, môi như cánh hoa, giữa
lông mày một khỏa nốt ruồi Chu Sa đỏ thẫm như máu, vì khuôn mặt nàng
vốn đã hoàn mĩ, thêm vào lại càng kinh diễm.