biết nàng nguyện ý?”
Giọng Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, chỉ có vài người chung quanh nàng
có thể nghe thấy, Tô Mi thấy Mộ Dung Thất Thất trêu ghẹo mình như vậy,
dậm chân một cái, “Tiểu thư, ngài còn như vậy, ta không để ý tới ngài
nữa!”
“Được rồi!” Mộ Dung Thất Thất thu hộp gấm, “Ta chỉ có thể nói, cửa ải
của ta đệ đã qua, còn lại, phải dựa vào chính đệ.”
Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang bộ dáng cười cười nói nói,
khiến Hạ Vân Tích trong lòng càng bất bình. Dựa vào cái gì người nam
nhân kia nhìn thấy nàng trực tiếp mắng một câu “Người quái dị”, đối với
Mộ Dung Thất Thất lại tốt như thế? Chẳng lẽ là bị dung mạo Mộ Dung
Thất Thất hấp dẫn rồi?
Như vậy, Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là loại
tình cảm gì? Hắn sẽ không phải bởi vì dung mạo Mộ Dung Thất Thất, mà
không tuân theo chừng mực, quên thân phận huynh muội của bọn họ sao?
Nghĩ như vậy, Hạ Vân Tích đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất mỉm
cười, “Trấn Quốc Công chúa đã khiến bản cung chờ lâu a!”
“Ngươi là ——” Mộ Dung Thất Thất nhìn xem Hạ Vân Tích, như là
chưa từng có gặp qua người này. Nét mặt của nàng, rấtchân thật, khiến Hạ
Vân Tích cũng bắt đầu hoài nghi, ngày đó người đến Bạch Vân Cư có phải
là Mộ Dung Thất Thất hay không?
“Ai nha, công chúa, nô tỳ đã quên bẩm báo với ngài! Vị này chính là
Vân công chúa Đông Lỗ quốc, nàng vừa rồi đã van cầu gặp công chúa. Chỉ
là… Ngũ điện hạ vừa xuất hiện, nô tỳ liền quên nói cho ngài.”
Tô Mi đem chuyện này trực tiếp đổ lên trên người Hoàn Nhan Khang,
Hoàn Nhan Khang nhìn thoáng qua Hạ Vân Tích, lần nữa ngửa mặt lên