“Cạch —— cạch ——” Bước chân Minh Nguyệt Thịnh không nhanh
không chậm, guốc gỗ và mặt đá cẩm thạch va chạm nhau, phát ra tiếng
vang, một tiếng rồi lại một tiếng, gõ vào lòng người.
Minh Nguyệt Thịnh đến vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt quét qua
một vòng, không có phát hiện được Mộ Dung Thất Thất, xem ra nàng vẫn
chưa đến.
Đang lúc Minh Nguyệt Thịnh nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất, một tiếng
“Nam Lân vương đến! Trấn Quốc công chúa đến!” Truyền vào tai hắn. Mộ
Dung Thất Thất đến! Nghe được lời này, Minh Nguyệt Thịnh khóe miệng
lộ ra một nụ cười ưu nhã. Nàng rốt cuộc đã tới tồi——
Lúc này, trong ngực Hạ Vân Tích cứ như có một bàn tay to lớn nào đó
đang sít sao nắm chặt lấy trái tim của nàng làm cho nàng ngừng thở, nhìn
chằm chằm không chuyển mắt vào cửa đại điện, muốn biết Phượng Thương
rốt cuộc là có bộ dáng gì.
Ánh mặt trời, từ cửa điện tràn vào, làm cho đại điện như được trải lên
một tầng kim quang (vầng sáng màu vàng).
Giữa vầng sáng này , một đôi bích nhân tiến đến càng ngày càng gần.
Nam tử một thân áo trắng phiêu dật, mi mục như vẽ, nữ tử là một thân áo
đỏ bốc lửa, nét mặt tươi cười như hoa.
“Thịch thịch thịch ——” lần nữa nhìn thấy Phượng Thương, tim Hạ Vân
Tích đập dị thường lợi hại. Là hắn! Thật là hắn! Hạ Vân Tích kích động tới
mức nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Nhiều năm như vậy, hắn trưởng
thành, từ một thiếu niên nhẹ nhàng biến thành nam tử yêu nghiệt, chỉ là ngũ
quan hắn dù như trước nhưng thần sắc lạnh lùng rất nhiều, bất quá lại khiến
cho hắn càng có thêm mùi vị nam nhân.
Mười năm a! Hạ Vân Tích cắn môi, mạnh mẽ đem nước mắt nuốt ngược
vào trong. Nam nhân nàng yêu 10 năm, rốt cục cũng xuất hiện.