vào cửa, Hoàn Nhan Liệt trong lòng có chút kích động. Bọn họ, quả thật
xứng đôi! Nếu hai người này thật có thể ở cùng một chỗ, thì thật là tốt a!
Hoàn Nhan Liệt sai Hắc y nhân một mực “giám thị” Trường Thu cung,
biết rõ Phượng Thương hằng đêm đều nghỉ ở chỗ Mộ Dung Thất Thất, tâm
Hoàn Nhan liệt rốt cục buông xuống. Trước đây hắn còn lo lắng là huynh
muội họ sẽ vì quan hệ huyết thống, mà buông tha cho đoạn tình cảm này.
Hiện tại xem ra, so với bọn họ, mình mới là kẻ nhu nhược, cho nên mới
không có được hạnh phúc ——
“Các con đã tới rồi, vào chỗ ngồi đi!”
Yến hội bắt đầu, ca múa luân phiên đi lên, trên bàn các món ngon mỹ vị
cũng được cung nữ đặt ở trước mặt mọi người.
Sau khi Minh Nguyệt Thịnh đánh giá Mộ Dung Thất Thất, nhịn không
được nhìn sang nam nhân bên người nàng. Chẳng biết tại sao, Minh Nguyệt
Thịnh có một loại trực giác, hắn phát hiện Mộ Dung Thất Thất ở bên cạnh
Phượng Thương không giống như với người khác, ít nhất, tình cảm giữa
hai người này từ đầu tới cuối cũng không phải là huynh muội đơn giản như
vậy.
Xem xét Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh chân mày cau lại. Người
này có vấn đề!
Lúc trước ở giữa lông mày của Hoàn Nhan Liệt, Minh Nguyệt Thịnh
nhìn ra trên người hắn có cổ, lúc này, ở trên mặt Phượng Thương, hắn lần
nữa thấy được tình hình như vậy. Mi tâm của Phượng Thương, có một vòng
màu đen, cái màu đen này, người bình thường không nhìn ra, nhưng Minh
Nguyệt Thịnh từ nhỏ đã tiếp xúc, cho nên đối với cổ am hiểu rất tường tận.
Sắc mặt Hoàn Nhan Liệt là màu xanh đen, còn sắc mặt Phượng Thương
tất cả đều là màu đen, xem ra Phượng Thương trúng cổ độc rất nhiều năm
rồi.