Tuy Phượng Thương nhìn qua thì cũng không khác người bình thường.
Nhưng vẫn không thay đổi được hiện thực trúng độc nhiều năm của hắn.
Màu sắc của cổ độc đã là đen đặc, nếu còn không mau lấy cổ này ra, đợi
đến khi người hạ cổ làm cho cổ độc bộc phát nữa thì Phượng Thương nhất
định sẽ tắt thở mà chết.
Chỉ là, Phượng Thương tại sao lại trúng độc, rốt cuộc là ai hạ cổ trên
người hắn? Vấn đề này một mực quanh quẩn trong đầu Minh Nguyệt
Thịnh.
Miêu Sở Vân mẫu hậu của Minh Nguyệt Thịnh là cao thủ sử dụng cổ,
cũng là người Tường tộc (là gia tộc chuyên dùng độc giết ngươi á), nhưng
mà Miêu Sở Vân cũng từng nói cho hắn biết, nếu không có cừu oán, người
Tường tộc sẽ không hạ độc với người bình thường, bởi vì cổ là một dạng
sinh vật khống chế không hề dễ, nếu khống chế không tốt, người hạ cổ nói
không chừng sẽ bị cắn trả. Hơn nữa, dùng cổ mưu hại tánh mạng người, là
một việc cực tổn hại âm đức, cho nên người hạ cổ cũng nhất định sẽ không
trường thọ.
Người Tường tộc một mực sống tại phía nam Nam Phượng quốc, lấy
hình thức bộ lạc cư ngụ ở cùng một chỗ, trong tình huống bình thường,
Tường tộc chắc chắn sẽ không rời quê hương của mình. Vậy cổ độc trên
người Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Liệt là do ai hạ đây? Rốt cuộc là ai
có lá gan lớn như vậy, dám hạ độc với Hoàng thượng cùng Nam Lân vương
Bắc Chu quốc, mục đích của kẻ hạ độc là gì?
Minh Nguyệt Thịnh cau mày, ánh mắt một mực dừng lại trên người
Phượng Thương, khiến Mộ Dung Thất Thất nhận ra một tia khác thường.
Nhìn kỹ, Mộ Dung Thất Thất phát hiện Minh Nguyệt Thịnh xác thực thật là
nhìn chằm chằm vào Phượng Thương, hơn nữa là nhìn chằm chằm vào mi
tâm của hắn, chẳng lẽ mi tâm của Phượng Thương có cái gì? Mộ Dung
Thất Thất xoay mặt, cũng nhìn xem mi tâm của Phượng Thương.