Có một vòng màu đen nhàn nhạt, Mộ Dung Thất Thất biết rõ cái này, đây
là biểu hiện của cổ độc. Chỉ là, Minh Nguyệt Thịnh vì sao lại nhìn chằm
chằm vào? Chẳng lẽ hắn biết được cái gì? Nói ra thì người có thể sử dụng
cổ trên khắp đại lục này đều ở Nam Phượng quốc cả. Minh Nguyệt Thịnh
hẳn là có biện pháp giải trừ cổ độc chăng?
Lực chú ý của Mộ Dung Thất Thất di động liên tục trên người của Minh
Nguyệt Thịnh cùng Phượng Thương, nếu không phải đang ở trong cung
yến, nàng nhất định sẽ tự mình đi gặp Minh Nguyệt Thịnh, lên tiếng hỏi
cho rõ tình huống. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh thật sự có biện pháp giải
trừ cổ độc trên người Phượng Thương, thì thật là quá tốt rồi!
“Khanh Khanh không phải là đang so sánh ta với Minh Nguyệt Thịnh
xem ai tốt hơn đó chứ?” Thấy Mộ Dung Thất Thất nhìn Minh Nguyệt
Thịnh, Phượng Thương có chút khó chịu. Nếu không phải bởi vì đang ở
trước mặt nhiều người, hơn nữa trong mắt người khác bọn họ là huynh
muội, thì hắn nhất định sẽ ôm cả eo nàng, ép hỏi nàng vì cái gì nhìn Minh
Nguyệt Thịnh.
“Xem chàng kìa ——” nghe ra trong lời nói của Phượng Thương nồng
đậm vị chua, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, bàn tay nhỏ bé dưới bàn nhẹ
nhàng kéo vạt áo Phượng Thương, “Rõ ràng là Minh Nguyệt Thịnh vẫn
luôn nhìn chằm chằm vào chàng, khiến cho ta ghen tị, vậy mà chàng lại nói
ngược lại ta! Khai ra mau, giữa chàng và Minh Nguyệt Thịnh có quan hệ gì
mà người khác không biết hả, vì cái gì mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào
chàng, nhất là cứ là cứ chằm chằm nhìn vào mi tâm của chàng?”
Mộ Dung Thất Thất vừa nói như vậy, Phượng Thương lập tức hiểu rõ ý
của nàng. Minh Nguyệt Thịnh có thể nhìn ra cổ độc trên người hắn, chẳng
lẽ hắn có biện pháp có thể giải trừ? Chỉ là, vừa nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh
lần này tới là hướng Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, sắc mặt Phượng Thương
liền trầm xuống.