“Hắn muốn lấy nàng về làm hoàng hậu Nam Phượng quốc, ta làm sao có
thể không ghen đây! Khanh Khanh, hắn không có tốt bằng ta đâu, thật đó!”
Bộ dáng làm nũng của Phượng Thương thật khiến Mộ Dung Thất Thất
muốn véo mặt hắn, chỉ là ở trước mặt những người bên dưới, nàng muốn
giữ gìn hình tượng của mình.”Chàng a, bỏ những cái ý nghĩ lung tung kia
đi! Ta cùng Minh Nguyệt Thịnh không có gì! Hơn nữa Minh Nguyệt Thịnh
là quân tử, chờ ta cùng hắn nói rõ, hắn sẽ bỏ cuộc thôi!”
Những hành động của hai người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất
Thất, rơi vào mắt Hạ Vân Tích, trái lại biến thành một trò hề.
Chẳng trách Phượng Thương trốn nàng khắp nơi, thì ra là đôi huynh
muội này nảy sinh tình cảm!
Mộ Dung Thất Thất vốn là công chúa tới hòa thân, hay là Phượng
Thương tự mình đi cưới nàng, nói không chừng hai người này là do lâu
ngày sinh tình rồi. Về sau vì thân phận huynh muội, hai người không thể
không tách ra, nhưng mà tình cảm đã nảy sinh, cho nên hai người bọn họ rõ
ràng không để ý đến luân lý, còn bảo trì quan hệ mập mờ! Thật sự là không
biết xấu hổ!
Hạ Vân Tích mắng, dĩ nhiên là mắng Mộ Dung Thất Thất. Nàng tuyệt
đối sẽ không mắng Phượng Thương. Ở trong nội tâm Hạ Vân Tích, Phượng
Thương hết thảy đều tốt, nguyên nhân của vấn đề này, nhất định là từ Mộ
Dung Thất Thất mà ra. Nhất định là do nữ nhân này, không để ý liêm sỉ,
câu dẫn Phượng Thương, thật sự là rất đáng ghét!
Hạ Vân Tích rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân mình bị Phượng
Thương lạnh nhạt rồi, biết được nguyên nhân, nội tâm nàng liền tính toán
như thế nào đúng bệnh mà hốt thuốc, đem chú ý của Phượng Thương đối
với Mộ Dung Thất Thất chuyển dời đến trên người mình. Nàng mới không
muốn thua Mộ Dung Thất Thất đâu!