mời rượu.
“Vương Gia, ta có thể mời chàng uống một chén rượu không?” Bên
cạnh, Hạ Vân Tích cũng nói như vậy.
Thật là xứng đôi nha! Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương liếc
nhìn nhau, hai kẻ này xuất hiện, hẳn không phải là chuyện tốt, chỉ là trước
mặt mọi người, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng không có
cự tuyệt, mà là đứng lên.
“Vương Gia, ta rót rượu cho chàng.” Thấy Phượng Thương bằng lòng,
mặt mày Hạ Vân Tích lập tức bán rẻ ý nghĩ trong nội tâm, nàng cầm lấy
chén rượu của Phượng Thương, chậm rãi rót một chén rượu, lúc ngửi thấy
được mùi rượu ngon bay tới, Mộ Dung Thất Thất sắc mặt lạnh lẽo.
Vô sỉ cực kỳ! Dưới gầm trời này thậm chí có nữ nhân không biết xấu hổ
như vậy, ở trong rượu hạ dược để dụ dỗ nam nhân, thật sự là vô liêm sỉ! Mộ
Dung Thất Thất đưa tay kéo tay áo Phượng Thương, nhắc nhở hắn.
Phượng Thương như thế nào không hiểu Mộ Dung Thất Thất, bọn họ ở
chung lâu, một động tác một ánh mắt của nàng, hắn cũng biết là có ý gì.
Hôm nay, Mộ Dung Thất Thất sau khi Hạ Vân Tích rót rượu liền kéo ống
tay áo của hắn, rõ ràng là muốn nói cho hắn biết, rượu này có vấn đề!
Bên này, Hoàn Nhan nghị cũng rót một chén đầy cho Mộ Dung Thất
Thất. Sau khi nhìn Hoàn Nhan Nghị đổ rượu ngon ra chén, Mộ Dung Thất
Thất cười lạnh. Đôi nam nữ này thật sự là ti tiện như nhau! Một kẻ muốn
bỏ thuốc Phượng Thương, một kẻ thì muốn bỏ thuốc mình. Bàn tính của họ
thế mà lại không mưu mà hợp a!
“Biểu muội, mời!” Hoàn Nhan Nghị dùng nụ cười ưu nhã nhất của mình
đối mặt với Mộ Dung Thất Thất. Chỉ cần chuyện này thành công, hắn chính
là Thái tử Bắc Chu quốc, thiên hạ này đều là của hắn rồi!