Nàng chẳng qua chỉ nhìn vào mắt đối phương, đã có thể đem mọi chuyện
ném lại cho đối phương, một chiêu này là gì? Chẳng lẽ cũng là chiêu thức
của Ma vực?
“Thiên cơ bất khả lộ!” Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, cái miệng nhỏ vẫn
như cũ uống rượu, “Hai người này đã tính toán chúng ta như vậy, không
bằng thành toàn bọn họ đi!”
“Ha ha ——” Mộ Dung Thất Thất không nói, Phượng Thương cũng
không tiếp tục hỏi. Không biết lát nữa sẽ phát sinh sự tình gì, Phượng
Thương cũng suy tính mang theo Mộ Dung Thất Thất hảo hảo mà thưởng
thức!
Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương nói chuyện, thì Minh Nguyệt
Thịnh giẫm guốc gỗ đi tới. Hắn ngược lại không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp
ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.
“Ta bây giờ là nên gọi nàng là Quang Hoa công tử, hay là Trấn Quốc
Công chúa đây?”
Nhìn chằm chằm vào gương mặt như mộng ảo trước mắt này, mắt Minh
Nguyệt Thịnh khẽ si mê, trong tay cầm chén rượu. Hắn hỏi như vậy, Mộ
Dung Thất Thất cười khẽ, rót rượu cho Minh Nguyệt Thịnh, “Vô luận
Quang Hoa công tử, hay là Trấn Quốc Công chúa, ta không phải là ta sao?”
“Ha ha ha!” Mộ Dung Thất Thất trả lời, khiến Minh Nguyệt Thịnh cười
to không ngừng, sau khi cười xong, hắn một ngụm đem rượu ngon uống
xuống, “Phượng Thất Thất, ta thích nàng! Nàng còn nhớ rõ vào ngày nàng
rời đi Tây Lương thành đó, ta nói gì với nàng không?”
Lời Minh Nguyệt Thịnh nói, khiến Mộ Dung Thất Thất nhớ tới khi nàng
ra đi, người này đã đuổi theo kín đáo đưa cho nàng một bầu rượu. Chỉ là,
lang hữu tình, thiếp vô tâm.