Chỉ là, muốn hắn buông tay, hắn không cam lòng, song nhìn đến đầu
ngón tay Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đan lại cùng một chỗ,
hắn liền hiểu, hai người này đã dùng hành động, hướng cho hắn thấy thái
độ của bọn họ. Dưa xanh hái không ngọt, cảm tình cưỡng đoạt, không phải
yêu, đạo lý này hắn hiểu.
“Phượng Thất Thất, nếu có một ngày, hắn phụ nàng, cửa chính Nam
Phượng quốc ta vẫn luôn vì nàng rộng mở. Hơn nữa, hậu vị của ta vĩnh
viễn là của nàng!”
Vứt xuống lời này, Minh Nguyệt Thịnh lần nữa một ngụm uống rượu,
nhìn về phía Phượng Thương, “Nhớ kỹ, ngươi nếu như phụ bạc nàng, cho
dù làm trái tâm nguyện của nàng, ta cũng sẽ đem nàng đoạt lấy, cẩn thận
che chở!”
“Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội như vậy.”
“A, tốt nhất là thế!” Minh Nguyệt Thịnh đứng lên, nhìn Mộ Dung Thất
Thất lần nữa, khóe miệng lộ ra một nụ cười sáng lạn, “Thất Thất, nhất định
phải hạnh phúc đó!”
Nói xong, Minh Nguyệt Thịnh xoay người, cũng không quay đầu lại, rất
nhanh rời khỏi tầm mắt của hai người.
Người này, khiến Phượng Thương cảm thấy bất ngờ. Chuyện của Minh
Nguyệt Thịnh, hắn ít nhiều cũng biết một ít, nam nhân này không phải vật
trong ao, hôm nay có thể trở thành tân hoàng Nam Phượng quốc, hẳn là
từng chịu khổ, phải trải qua một phen cùng cực. Hắn cứ “thoải mái” buông
tha cho Mộ Dung Thất Thất như vậy, khiến Phượng Thương cảm thấy
không thể tin được, hắn cho rằng Minh Nguyệt Thịnh ít nhất sẽ còn có thể
tranh đoạt một chút.
“Hắn là một nam nhân không tệ!” Trầm mặc hồi lâu, Phượng Thương
cho Minh Nguyệt Thịnh một cái đánh giá đúng trọng tâm.