“Ừ! Nếu không ta cũng sẽ không giúp hắn!”
Đối với Minh Nguyệt Thịnh, Mộ Dung Thất Thất không có cảm giác gì,
chỉ cảm thấy nam tử này nhẫn nhục làm đại sự, rất đáng kính nể. Về phần
phát triển cảm tình cùng hắn, nàng ngược lại chưa từng nghĩ tới, huống chi
bây giờ nàng đã có Phượng Thương, trong mắt trong lòng đều không thể
chứa thêm người khác.
“Hắn như vậy, thật ra lại tạo cho ta cảm thấy áp lực xưa nay chưa từng
có. Xem ra, ta nhất định phải đối với nàng thật tốt mới được. Khanh Khanh
thế mà lại buông tha cho vị trí hoàng hậu Nam Phượng quốc, lựa chọn cùng
ta cùng một chỗ…”
Phượng Thương mặt mày mỉm cười, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất
cũng càng thâm tình, “Người nam nhân này, nói là buông tay, nhưng thật ra
là đang chờ đợi ta thả lỏng, cho hắn có cơ hội có thể thừa cơ, chiêu lấy lui
làm tiến này dùng trong quân sự có lẽ có thể, nhưng dùng trên người ta thì
không được. Bởi vì, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy!
Cứ để cho hậu vị của hắn vĩnh viễn không có ai đi”
“Chàng nha, có phải là đoán chừng ta đối với chàng khăng khăng một
mực rồi?”
“Không phải, là nàng đoán chừng ta —— ”
Hai người tình ý liên miên, đều không chú ý ca múa trên điện đã lui
xuống từ khi nào. Chờ hai người phục hồi tinh thần lại, thì trong đại điện đã
đứng hai người. Xác thực mà nói, là một người đứng, một người, ngồi ở xe
lăn.
Một trong hai người này, Mộ Dung Thất Thất nhận ra, chính là Già Lam
nàng gặp được trong cuộc thi tứ quốc tranh bá, về phần người còn lại, hắn
đã tự giới thiệu rồi.”Ta là đại đệ tử truyền nhân đời thứ mười chín của Bồng
Lai Đảo Di Sa, hắn là sư đệ của ta Già Lam.” (TNN: không biết tại sao cái