Hai người dù sao cũng là huynh đệ từ nhỏ đến lớn, ta không muốn chàng và
A Khang vì hiểu lầm mà mất tình bằng hữu.”
Cung yến hôm ấy, Hoàn Nhan Khang vừa vặn phải hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn Nhan Liệt giao phó, không trình diện, tới khi hắn trở về mới biết ở
cung yến đã xảy ra chuyện gì.
Hai ngày nay, Mộ Dung Thất Thất cũng không nhìn thấy Hoàn Nhan
Khang, hỏi ra mới biết Nhan Khang ở Tĩnh Tâm điện chăm sóc Lâm Khả
Tâm. Mộ Dung Thất Thất lo cho Hoàn Nhan Khang, càng lo lắng chuyện
này sẽ ảnh hưởng đến tình huynh đệ giữa Hoàn Nhan Khang và Phượng
Thương.
Bằng hữu của Phượng Thương không nhiều, khó có người trọng tình
trọng nghĩa như Hoàn Nhan Khang nguyện ý bầu bạn với Phượng Thương,
nhưng giữa tình thân và hữu nghị, không biết Hoàn Nhan Khang có thể
công bằng mà xử lí chuyện này hay không.
“Khanh khanh…” Thấy Mộ Dung Thất Thất vì mình lo lắng, trong lòng
Phượng Thương chợt ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên mặt Mộ Dung Thất Thất.
“Ai cũng biết, ta và A Khang là huynh đệ tốt từ nhỏ đến lớn, là huynh đệ
thì vĩnh viễn sẽ không xa cách.”
Lời nói của Phượng Thương thể hiện lập trường của hắn. Dù phát sinh
chuyện gì, hắn sẽ không đối đầu với Hoàn Nhan Khang.
Biết Phượng Thương thật tâm coi Hoàn Nhan Khang là bằng hữu, Mộ
Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ. Càng ở nơi cao thì càng cô đơn, nàng biết,
Phượng Thương có được sự chân thành hữu tình này với hắn mà nói rất
đáng quý trọng . Hy vọng Hoàn Nhan Khang có thể giống Phượng Thương,
đối xử tốt với Phượng Thương.
Hai người trò chuyện một lúc, Tố Nguyệt nói Hoàn Nhan Khang đã đến,
nghe vậy Mộ Dung Thất Thất cao hứng đứng lên. “Mau mời hắn tiến vào!”