“Bị Đức phi của Bắc Chu quốc một dao đâm chết, bởi công chúa đã giết
nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị.” Hạ Tuyết đem tình huống đại khái nói cho
Di Sa, Di Sa nghe xong không chút ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười. “Hạ Tuyết,
ngươi nói chuyện này nên làm như thế nào? Vì muội muội báo thù, hay nín
nhịn cho qua?”
“Công tử muốn như thế nào?” Giống như Di Sa, Hạ Tuyết lại đem vấn
đề này hỏi lại Di Sa. Thấy Hạ Tuyết như vậy, Di Sa cười, hàng mi dày tạo
thành bóng râm trên mặt.
“Dựa theo tâm trạng…… Tâm trạng tốt thì đánh, tâm trạng không tốt thì
xem diễn. Ta lâu như vậy rồi cũng không lộ diện, nên tìm chút chuyện làm
vậy!”
Câu trả lời của Di Sa có chút tùy tiện, nhưng với Hạ Tuyết đây mới thật
là tính tình của chủ tử mình.
Di Sa là đại đệ tử của Thái Hư chân nhân Bồng Lai đảo, mà Thái Hư
chân nhân bế quan đã lâu, việc lớn nhỏ ở Bồng Lai đảo đều do Di Sa quyết
định, tất cả đều nhận định hắn sẽ là truyền nhân tiếp theo của Bồng Lai đảo.
Thực lực Đông Lỗ quốc hiển nhiên đánh không lại Bắc Chu, nếu có
chiến tranh, Đông Lỗ quốc chắc chắn sẽ cầu cứu Bồng Lai đảo, đến lúc đó
giúp hay không chỉ cần một câu nói của công tử thôi.
Hạ Vân Tích chết đi, trong mắt mọi người cùng lắm là kết thúc một cuộc
đời, nên khi hỏa thiêu tro cốt của nàng, nàng chỉ có một mình Già Lam đến.
Nhìn ngọn lửa rừng rực trước mắt bao lấy thi thể Hạ Vân Tích, trong
lòng Già Lam có cảm giác đau thương không rõ. Tuy rằng Hạ Vân Tích chỉ
là đệ tử trên danh nghĩa của Bồng Lai đảo, bình thường không có qua lại
nhiều, nhưng trẻ như vậy đã qua đời khiến người ta không thể không
thương xót. Có điều nhân quả luân hồi, nói báo ứng có lẽ hơi nghiêm trọng,
nhưng chuyện này là nàng tự làm tự chịu.