Nguy rồi! Lời Di Sa nói khiến tim Mộ Dung Thanh Liên đập mạnh. Làm
sao bây giờ? Nàng vội vàng muốn giả mạo Liên, lại quên người này biết
Liên rất rõ, lúc này đã lộ ra sơ hở.
Không còn cách nào khác, Mộ Dung Thanh Liên sau khi sửng sốt, liền
nhẹ giọng cười, “Ca, muội đã nói với huynh, muội không phải Liên, nhưng
huynh không tin. Muội không biết mình là ai, cũng không biết mình đến từ
đâu, thậm chí không nhớ có người thân không… Muội chỉ nhớ rõ đại lao
không có thiên lí, mỗi ngày đều bị roi giày xéo, chuyện khác muội hoàn
toàn không biết….”
Không thể phủ nhận, người nhà Mộ Dung có thiên phú diễn xuất, lúc nói
những lời này, Mộ Dung Thanh Liên cắn môi, cố nín nước mắt sắp trào ra,
bộ dáng quật cường mà kiên cường lại có điểm tương đồng với người ấy
trong trí nhớ của Di Sa.
“Xin lỗi, Liên, là ca ca không tốt!” Lần này, Di Sa chủ động ôm Mộ
Dung Thanh Liên vào long. “Ca ca quên mất chúng ta xa cách lâu như vậy,
Liên có lẽ không nhớ rõ huynh, ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ .”
Cửa ải này cuối cùng cũng vượt qua, Mộ Dung Thanh Liên nhẹ nhàng
thở ra, nhưng thần kinh vẫn vô cùng căng thẳng. Xem ra, nàng cần chú ý
tới đặc điểm của Liên nhiều hơn, không thể để Di Sa biết nàng không phải
Liên.
“Ca, tên muội là gì?” Mộ Dung Thanh Liên ồm ồm hỏi câu đầu tiên.
“Y Liên…… Đây là nghĩa phụ đặt cho muội, ngụ ý không bao giờ cách
xa.”
Thời điểm Di Sa nói lời này, Mộ Dung Thanh Liên tinh tường cảm giác
trong thanh âm của người này có vô hạn nhớ nhung cùng ngọt ngào ấm áp.
Liên này có lẽ vừa là muội muội vừa là người yêu? Nếu là nghĩa phụ, hai
người có lẽ không phải huynh muội ruột thịt.